**Trưa nay mưa nhẹ ,rả rích , trời thấp và u ám …Ấp ủ những dòng này cũng gần 1 năm rồi ,mới đó mà thời gian trôi nhanh quá .Lần đầu viết ra những dòng này là khi vừa thi xong Đại Học ,trong lòng thấy trống rỗng ,thấy nhớ tất cả những gì đã qua ,nhớ bạn cũ da diết ,tâm trạng hôm nay cũng gần như vậy ,tuy cảm giác nhớ đã phần nào vơi bớt rồi ….
..........
Khi nói về quá khứ ,tôi hay dùng từ “hồi đó” ,với hy vọng tìm lại ký ức ,dù mới qua , hay qua rất lâu rồi ,nhưng chúng đều có 1 điểm chung là ta ko bao giờ có thể gặp lại .
Ai cũng có cho riêng mình 1 tuổi thơ kỳ diệu ,đúng như vậy ,kì diệu khi ta nhìn mọi thứ với cặp mắt hồn nhiên bay bổng ,ko phải chịu bất kỳ áp lực hay trói buộc nào ,mọi thứ rất mới mẻ ,vui nhộn ,…và cứ như vậy ,tuổi thơ từ từ trôi qua … cùng với bạn bè …

Lại nhớ về mấy đứa bạn ,dù là đứa ta gặp mỗi ngày hay chỉ đi qua vài lần trong đời ,tôi đều coi là bạn ,một phần quan trọng của cuộc sống này .Tôi thấy ,quan hệ bạn bè cũng giống như đường đi vậy ,khi ta đã có thời khó khăn ,vui buồn …cùng nhau bước chung 1 quãng đường ,thì đều là bạn .Nhưng dù muốn dù ko ,quãng đường đó sẽ ko bao giờ còn gặp lại ,và những người bạn sẽ chọn hướng đi khác ,còn ta tiếp tục bước với những con đường và bạn đồng hành mới phía trước . Nhưng cái còn đọng lại ở đây là tình cảm và suy nghĩ ,những thứ có thể thay đổi chứ ko bao giờ mất đi …
Ko hiểu sao khi nói về bạn bè ,người ta thường nhớ bạn thời cấp 3 hơn hết , có lẽ trước đó thì ta còn quá nhỏ để hiểu thế nào là bạn ,còn sau này ta đủ lớn khôn để nhận ra rằng bạn bè ko phải là tất cả . Tôi cũng vậy ,thời phổ thông từ mấy nhỏ bạn có đôi mắt to tròn long lanh tới mấy thằng bạn tính cách nào cũng có ,chúng đều hiện rất rõ trong suy nghĩ mỗi khi tôi cần đến để tìm lại vài hình ảnh quen thuộc xa lắm .
3 năm là khoảng thời gian ko ngắn ,nó đủ dài để lưu lại những nụ cười lúc sáng sớm đến lớp ,đủ dài để gợi lại những buổi thi trời nắng chói chang một màu vàng mật ,đủ dài để ghi lại hình ảnh sân trường trắng xóa mưa qua khung cửa sổ ,và còn nhiều lắm …
*Như ánh pha lê buồn
Vỡ rồi thành kỷ niệm thơ
Muôn ngàn giọt nắng giọt mưa
Tan vào vòng tay năm tháng … ()

Ngày chia tay ,cả lớp khóc như mưa ,hứa hẹn động viên nhau rất nhiều ,tôi vốn trầm lặng nhưng lòng cũng cảm thấy có thứ gì quan trọng lắm sắp tan biến mà ko thể nói thành lời ,giờ mới hiểu đó là tình bạn .Nhưng sau này ,những lần họp lớp cứ thưa dần ,ít dần ,đông đủ lắm cũng chỉ nửa lớp .Có vẻ như những thứ hào nhoáng ,bóng bẩy nhất là những thứ dễ bị tan biến nhất .Những đứa bạn ngày xưa giờ biệt tăm .Tôi biết trong mỗi đứa bây giờ là 1 con đường riêng ,muốn cùng giao nhau thì khó lắm ,chỉ hy vọng còn chút gì đó trong lòng mỗi đứa ,mà sau này mỗi khi nhắc lại còn có chuyện để nói về 1 thời đáng nhớ đã qua ,chỉ vậy thôi .
Hôm nay ,các bạn trẻ đang khóc cho ngày chia tay ,hy vọng sau này ,dù gì đi nữa ,xin hãy giữ lại 1 chút gì đó trong lòng ,về 1 tình bạn đã qua ,xem nó như là điểm tựa để vượt mọi khó khăn thử thách .
Trong cái thế giới xô bồ mà ko có gì là vĩnh cửu này ,thì một niềm tin nhỏ về tình bạn sẽ đưa ta đi đến cuối cùng mọi con đường ,những con đường mà ở đó bạn bè đang gọi ta ….
(*) Trích bài hát : Những mùa dấu yêu **
