Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Buồn thành lời

  • adminA

    ...

    Nó cảm thấy mình càng ngày càng sến, nó rên rỉ nỉ non với chính mình rồi có khi khóc với mình, khóc rồ nó lại cười hì hì, nó bảo..."thi vị mà!".
    Nó quên béng ngay mọi thứ đã là mũi nó đỏ lên như quả cà chua, sau một giấc ngủ, sau một vài ly bia, hay một trận hành hạ mình bởi những suy nghĩ rất có sức tàn phá đầu óc kinh khủng. Nó mau quên lắm.

    Nhưng mấy ngày qua nó thật sự thấy buồn, nổi buồn có tên - nó biết thật sự vì sao nó buồn, nó không nói được, nó im thin thít và mặt mày rũ rượi ra. Đi trên đường, đôi khi mắt nó nhoè nước, nó ghé vào một quán nhỏ và ngồi lầm lũi hút hết một gói thuốc, chỉ nhìn khói mà không nghĩ một điều gì, nó cười nửa miệng, nó cũng không hiểu sao mỗi khi buồn hay cay đắng nó lại bất giác nở một nụ cười đó, như một phản xạ tự nhiên để giải toả bớt sự nặng nề đang đè nén.

    Nó nghĩ nó tạp lắm, nó quá nhạy cảm để giật nảy mình mỗi khi có một điều gì dao động làm nó gục mặt xuống và miên man nghĩ. Tuy là mỗi khi suy nghĩ nó mãi một câu quyết tâm, dứt khoát, nhưng sau đó con người nó lại phản bội nó chạy theo tiếng cười mà nó luôn sẵn có.

    Đôi khi nó cảm thấy bất công, nó cảm nhận mọi thứ chán chường, mọi sự mệt mỏi từ một ai đó đã tích tụ từ rất lâu, từ những điều không hề liên quan đến nó - nhưng nó phải gánh chịu, nó không có quyền làm cho mọi thứ mới mẻ hơn, nó không thể có ánh mắt của Z để làm tươi mới mọi thứ nó nhìn thấy và thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, vì...người ta đã nhìn thấy trước nó, người ta đã quá quen thuộc và nhàm chán...nó cũng phải cảm thấy không-thể-ngạc-nhiên.

    Tất nhiên, nó đôi khi cũng thấy nản vì điều đó.

    Nó thường hỏi nó muốn gì?
    Muốn một lòng tin? muốn một niềm tin dài hạn, không bị bẻ gãy bất ngờ dù từ bất cứ một tình huống nào? Nó không hề nhận được điều đó, dù nó đã tin tưởng và bỏ mặc sự tin tưởng được tự do. Nó không lựa chọn, mà nó được lựa chọn, nên nó quay quắt không thể làm gì khác.
    Những tưởng nó đã ổn, đã bình tâm sau những cú lừa ngoạn mục, những sự thật được hình thành từ phía đối nghịch với lòng tin; nó thua và chấp nhận thua; lúc nào cũng vậy.
    Nhưng đúng là nó không có cảm giác gì sất sau những khi niềm tin của nó bị chà đạp [có thể bằng những cách rất lịch sự!], nó mất cảm giác phản kháng với những gì được nhận.

    Nó thấy mình ngu ngơ lắm, nó yêu, nó tin, nó đau cũng chỉ có mình nó. Như nó luôn độc tấu một mình, những vũ điệu đơn độc. Nó cũng thấy nó may mắn, nó cũng có những điều tốt đẹp, những ngày tháng tốt đẹp, và nhiều thứ khác nữa cũng tốt đẹp. Nó thôi không hỏi tại sao với chính mình nữa, cũng thôi thắc mắc cho những việc khó hiểu mà đôi khi ập đến bất ngờ, cũng thôi kháng cự với những sự thất vọng...

    Nó cũng bực ra mặt với những lời nói đụng chạm không hề có chút tôn trọng, cũng buồn bã bỏ những cuộc vui vì cảm thấy nó là kẻ thừa thãi, cũng muốn chạy trốn để vùi mặt vào một góc nào đó không ai biết, không ai để ý. Cuối cùng nó nhận ra, nó luôn là hạt cát, luôn là bọt biển, luôn là hư vô như nó đã từng ước muốn; nó tụt dần xuống đúng vị trí của mình, để thấy nó không là gì cả...

    Nhiều lúc nó muốn hỏi rằng tại sao không thể nhẹ nhàng mọi lời nói? Và nó nhìn lại mình, cũng thấy nó sai lè, cũng thấy nó vô cùng cố chấp và nóng nảy; nhưng chả thấm tháp vào đâu so với những sự nóng nảy quanh nó, để nói ra một lời rõ ràng để không hiểu lầm, để giải quyết những khúc mắc trong lòng thì sao mà khó quá, chúng ta luôn nhầm lẫn cách thức để hoà giải và luôn để những cảm xúc của bản thân đè lên trên tất cả; để làm rối tung mọi chuyện, để làm nặng nề thêm những lời nói. Sau đó lại hối hận chặc lưỡi kể ra nếu bình tĩnh nhẹ nhàng hơn một chút...

    Cái từ "giá như" nó thấy quá nhiều, hiển nhiên như không. Ừh một tiếng chắc nịch sau đó quay ngoắt một cái cũng dễ dàng như đốt một điếu thuốc, nó thường nhếch mép. Cứ tưởng khi buồn nó sẽ lao vào uống đến vật vã, đến say khướt...nhưng không hề, khi buồn nó ngồi im, nó cảm nhận và nghe từng thớ thịt, từng sợi gân tê lên từng hồi...và cứ cười như thế.

    Nó ngồi bấm tí tách trên bàn phím, đôi lúc dừng lại quan sát...mọi người xung quanh đang nói cười với nhau, có vẻ rất hài lòng và thú vị; nó thầm nghĩ họ đang nói gì với nhau? họ đang cười và thật thoải mái. Trời đang có nắng, hôm qua mưa tầm tã...nó nghĩ mưa làm ngăn cách một phần cảm xúc của nó, nó thấy xa lạ quá với mọi cảm giác. Nó chạy qua, ngồi xuống giữa chốn đông đúc và mịt mùng khói thuốc. Nó nhìn, nó nói vài câu...cảm thấy có không khí đè nặng. Nó cố hiểu và nghĩ rằng có lúc tâm trạng người khác cũng không tốt và nó ngồi im. Nó lẽo đẽo đi theo suy nghĩ của người khác, ngước mắt nhìn cây, nhìn quán, nhìn người, nhìn khói thuốc. Và nhìn Người, nó nhìn hoài, nhìn cách thức thả khói và nó thấy nó bị đẩy dạt ra xa, có lúc nó thầm thì cười, nó thấy ngồ ngộ, kiểu thả khói có phần phách lối, cũng có phần buồn bã...Nó lại cảm thấy từ phía đó mọi thứ mệt mỏi, chán nản lại tràn về, nên nó im lặng. Nó nói gì thì cuối cùng cũng trở về sự im lặng mà đôi khi còn bị nói là "la lô chỉ được cái miệng", nó cũng muốn làm gì đó...nhưng nó hiểu - nó thì làm được gì? Khi không ai cần nó nhúng tay vào, không cần nó làm rối tung mọi chuyện lên, và không muốn là kẻ "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại". Nên có lúc nó mặc kệ, nó lùi lũi nghĩ là phải mặc kệ.
    Nó nhìn, ánh mắt kia không nhìn nó, chỉ nhìn lên, hay nhìn quanh...đôi khi bắt gặp mắt nó - nhưng cũng lia qua như thể nó là một cái tàn thuốc, cũng có khi ngay lúc đó nó trở thành hư vô như nó thường muốn. Nó đấu tranh để chọn cách bỏ về hay ngồi lại. Và vì sao nó cần chọn lựa? Điều đó quá rõ ràng, nó nghĩ điều này không phải hiếm gặp, vẫn thường có những lúc im lặng thế này, nó thừa thãi thế này, nó vần vò sự im lặng một mình ngay cả khi có một lọn khói ngồi cạnh; nhưng nó bỏ đi thì sao? dù im lặng nhưng nó cũng không muốn không gian quanh lọn khói đó trống trải, ít ra nó cũng làm phông nền nào đó, nó dùng sự cô đơn của mình để khiến một sự cô độc khác cảm thấy đầy đặn hơn trong cái không khí đặc quánh người kia, nhưng tách biệt. Nhưng nó cũng hiểu, đôi lúc người ta cần một mình, và cũng chẳng biết không muốn có một cái tàn thuốc chắn ngang tầm mắt. Nó đứng dậy, bỏ về; có lẽ nó làm đúng.

    Nó nghĩ nó chưa hề cố gắng gì để vực sự chán ngán kia tươi mới trở lại, nó cũng không đủ sức, nó cũng không biết cách. Và nó luôn ở vị trí thấp nhất.
    Sáng nay nó dậy rất sớm, nó ra quán ngồi và muốn hút một vài điếu thuốc; nhưng trước mặt nó là một con bé mới 2 tuổi nhìn nó chằm chằm, nó không thể cầm nổi điếu thuốc và bật lửa; nó không muốn con bé ngẩn người hỏi bố nó sao cô kia lại hút thuốc, con gái không được hút thuốc và hàng ngàn câu thắc mắc cho cái đầu non nớt được dạy những điều tốt. Nó đợi, đợi đến khi hai bố con tính tiền ra về, nó thở phào và rút vội một điếu.

    Nó rút ra một điều rằng việc gì nó chú tâm, cho vào sự hy vọng háo hức thì với người khác chỉ là tầm thường. Đôi khi nó nhìn mọi thứ mới nguyên như thuở đầu, nhưng chỉ có mình nó. Đôi khi nó muốn nói, nó tập nói và tập cởi mở thì mọi việc lại rất khác, rất chệch hướng và tắt tịt nếu bị nói rằng "không có gì nói thì đừng cố bắt chuyện". Nó thua mình, nó không làm được. Không phải chỉ cần cố gắng thì được công nhận. Nó vẫn giữ nguyên vẻ ít nói của mình, cho lành!
    Nó cũng hạn chế những hy vọng, cái vỏ trầm mặc sẽ không thể tách rời nó.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB