Đà Lạt đêm nay mưa nhỏ, lạnh hơn mọi hôm...
Hai đứa đứng bên Hồ Xuân Hương, nhìn ra xa. Không có nước, không có bóng những ánh đèn đêm soi dưới hồ. Những ánh đèn mà tôi
vẫn đùa với em đó là Nắng khuya. Hồ Xuân Hương cạn nước nhưng vẫn thấy vẻ lãng mạn khi đêm xuống, khi những bóng cây cỏ dại
ngây thơ rùng mình bởi những giọt mưa kia.
Chọn một gốc cây bên bờ hồ, 2 đứa ngồi xuống lặng thinh ko biết nói gì. Một hồi lâu chàng trai mạnh dạn khẽ ôm người con gái và nói
nhỏ: "Em đã yêu anh rồi đúng không?".
Nàng nhìn bâng quơ rồi đáp "Em không biết, tại sao anh lại yêu em?",... nàng nghiêng nhẹ về phía chàng.
Cây thông già ngại ngùng, thật im lặng và mỉm cười khi 2 đứa trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
Nàng tháo chiếc vòng trên cổ tay, sau đêm nay nàng đã mãi chia tay với nó. Nàng gửi lại nó dưới lòng Hồ Xuân Hương. Để lòng hồ kia
chứng minh cho tình yêu của nàng.
Người ta nói em là người con gái có trái tim hóa đá. Nàng thì thầm: "E đã đeo chiếc vòng này từ đó....anh chính là người mở trái tim em...
em sẽ chia tay với nó. Nếu có một ngày anh bỏ rơi em, e sẽ chỉ biết ngồi bên gốc cây này và khóc mãi".
Định mệnh đã cho chúng mình gặp nhau và sẽ không thể xa rời nhau phải không em?