Tôi vào những diễn đàn và rất thích bấm vào những button "gửi bài mới", mặc dù tôi cũng chẳng biết mình sẽ viết cái gì mới để gởi. Tôi thích viết, thích lắm, nhưng vấn đề cố hữu là những lúc tôi thật sự có cái để viết lại đếm trên đầu ngón tay.
Mấy hôm nay nằm bẹp ở nhà, cố làm một con cún lười, sáng dậy trễ, cố lê lết nướng đến gần trưa, dậy ăn cơm rồi lại nằm ườn ra coi phim, coi đến gần chiều hết phim lại ngủ thiếp đi; chiều lại xách xe đi kiếm đồ ăn vặt, ngắm nghía mọi thứ. Tối tiếp tục nằm coi phim và ăn, bất cứ thứ gì có trên bàn, trong tầm tay và không ngoài tầm mắt; coi hoài cũng chán, tôi lật cuốn sách hôm rồi anh mua cho tôi đọc tí tách cười. Cuốn sách không dày nên tôi ngốn rất nhanh và lại rơi vào trạng thái trầm ngâm.
Khuya tôi ngồi tập, tôi thấy nhiều người đang nhìn ngắm mình, tôi he hé mắt nhìn lén mọi người, và cảm thấy rất khó khăn cho việc đó. Cuối cùng mệt nhoài tôi cũng nằm ra đất mà ngủ đến sáng.
Một ngày rảnh rỗi, lười biếng trôi qua quá lâu theo tôi thấy. Mỗi ngày bình thường tôi la cà ngoài đường, ăn nhậu, cafe, ngồi cùng anh thì thời gian bay vèo như lá khô....Hôm nay vắng anh, anh bệnh rồi, nằm rên hừ hừ ở nhà, nhà anh xa quá, mà có lẽ anh cũng không dám cho tôi đi qua con đường anh thường phải chịu đựng. Tôi chỉ cố lê lết đươc buổi sáng muộn, cuối cùng cũng phải xách xe chạy ra đường.
Khuya qua, tôi cũng ngồi viết, viết rất nhiều...nhưng rồi cũng delete hết bởi tôi nghĩ nó sẽ làm tôi xấu hổ nếu tôi post lên diễn đàn.
Những ngày không gặp nhau, tôi đếm được không dưới 30 tin nhắn trong một ngày của anh. Có thể chỉ là những tin nhắn ngộ nghĩnh, chọc phá nhau, đôi khi khiến tôi nổi khùng; nhưng hầu hết đều mang cho tôi cảm giác chúng tôi luôn không xa rời nhau giây phút nào; có thể chỉ là lý lẽ của tôi; nếu anh đọc những dòng này thì sẽ...rất khác và lại phát ngôn làm tôi muốn sử dụng vũ lực! Anh vốn không hề biết dịu dàng với những gì sát cạnh mình!
Anh bệnh rồi, có lẽ cũng không nhẹ, anh cũng làm nũng và nói nhiều câu buồn cười kinh lên đi được; anh luôn làm tôi cười, việc khiến tôi buồn có lẽ cũng chỉ do sự nhạy cảm của mình, hay khi tôi mắc lỗi; hầu hết anh đều không muốn tỏ thái độ buồn phiền nào cho tôi thấy - tôi thấy, bằng cảm giác của mình, một cách mơ hồ, một vài thông tin mà không cần nói ra, tôi vẫn biết rõ...cho dù có những thứ tôi không cần mong sẽ biết. Cũng có thể anh chỉ than thở những lúc buồn phiền với một anh khác, một người nào đó anh nghĩ sẽ có thể nói nghiêm túc hơn . Nghĩ lại thì rất hiếm khi chúng tôi đề cập và nói với nhau những vấn đề nghiêm túc, tôi cũng muốn chia sẻ tâm sự, cũng muốn nói, nhưng cách đối đáp của anh làm tôi nản, tôi không nói gì khác ngoài những nụ cười, những câu chuyện tếu táo. Điều đó không làm tôi buồn - vì tôi hiểu tôi đang đứng ở đâu và...nếu cứ tranh luận nghiêm túc thì tôi và anh cuối cùng cũng đi về một kết quả...cãi nhau nổ lửa!
Có thể những người hay theo dõi những bài viết của tôi sẽ phàn nàn, dạo này tôi sao hay viết về "anh" quá, còn những đề tài khác đâu? những vấn đề khác sôi nổi hơn đâu?
Tôi chẳng để tâm, ừh, thì cũng có lúc tôi muốn show up những gì tôi có, tôi yêu quý, tôi muốn...khoe! hờ hờ!
Có những hôm tâm trạng như nước hồ cá cả tháng chưa thay; dù nắng chói chang, dù mưa tầm tã...
....