Nhiều năm trước, tôi tập cho mình thói quen mỗi ngày viết một ít. Đôi khi chỉ là vài dòng đơn giản không đầu không đuôi nhưng tôi thích làm như vậy. Thỉnh thoảng, tôi vẫn giở cái nơi bí mật đó ra để xem lại những suy nghĩ mình đã trải qua. Tôi thấy mình năm nay khác năm ngoái, năm ngoái lại khác năm kia. Nói chung là không ngừng thay đổi.
Tôi hay viết khi trong lòng có nhiều tâm sự. Khi nghe tới tâm sự thì người ta thường liên tưởng tới những điều buồn bã khó nói. Nhưng với tôi thì không hẳn vậy. Tôi viết cả khi vui và buồn.
Hôm qua tôi đã rơi vào sự chán nản đến cực độ. Tôi thấy mọi thứ rối tung và tôi mất kiểm soát cho tất cả. Tôi nghĩ đến một nhân vật nữ trong 'Rừng NaUy'. Tôi liên tưởng đến mình. Tôi sẽ kết thúc giống nhân vật đó sao? Đôi khi tôi tự hỏi mình có được bình thường với những suy nghĩ của mình không? Tôi làm việc trong im lặng cả ngày. Tôi thấy mình quá sức yếu đuối. Người bạn đến vỗ vai tôi: "Chị buồn ngủ hả? Sao hôm nay chị silence quá". "Ja", tôi đáp lại bằng một từ tiếng Đức đơn giản nhất mà tôi biết. Sẽ rất khó để giải thích để cô ấy hiểu tôi đang như thế nào bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tôi chọn status "What do you do if you feel empty?" để gởi đi thông điệp của mình. Một chị quen lập tức hỏi: "Trời ơi, sao mà empty vậy?" "Bùn bùn để chơi á mà chị" "Bùn thì viết bài cho diễn đàn chị đi, dạo này thiếu ngòi viết quá nè". Một người khác hỏi ngược tôi: "What do you do if you feel empty?" "Nothing. And you?" "I think of you" "Really?" "I'm sure" "How can I believe you?" "Whether you believe or not, I said with the bottom of my heart". Tôi im lặng và sign out.
Hôm nay tôi lại ở một trạng thái khác đối nghịch hẳn với hôm qua. Tôi giải quyết được hơn một nửa sự rắc rối của bản thân. Tôi cảm thấy tự tin hơn với khả năng của mình. Tôi nghĩ đến câu mà tôi đã nghe ở trong đoạn tape học tiếng Anh "If you believe in your heart, in anything you do, there is nothing in this world that can stop you". Tôi nhớ đến mình cách đây 2 năm. Tôi nhớ đến những gì tôi đã viết trong bài thắng giải cuộc thi năm đó. Đầy tự tin, đầy nhiệt huyết. Còn tôi bây giờ? Thiếu mất 50% hào khí thuở ấy. Tôi ngồi phân tích lại những gì đã xảy ra với tôi trong 2 năm gần đây. Tôi rút ra được kết luận cho bản thân mình. Tôi thấy phơi phới với những gì mình vừa chiêm nghiệm ra. Tôi đã biết mình bị gút ở chỗ nào và bây giờ chỉ còn việc tháo gỡ. Hơn hết, tôi biết mình phải luôn trân trọng:
*- Mama: dù có giận dỗi tôi cách mấy vẫn không bao giờ thôi quan tâm tôi đang làm gì, ở đâu, ăn uống ra sao.
- Papa: dù chỉ im lặng nhưng tôi hiểu tình thương dành cho tôi lớn đến dường nào.*
Và:
*- Ai đó: đã luôn sẵn sàng lắng nghe mỗi khi tôi cần một sự đồng cảm.
- Ai đó: đã để ý những khó khăn của tôi và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi nhận ra tôi không thể tự giải quyết vấn đề.
- Ai đó: đã giúp tôi nhận ra mình còn nhiều thiếu sót và cần phải khắc phục.
- Ai đó: đã giúp tôi dần quen với những điều tôi cho là bản thân mình không thể làm được.*
Người ta thường nói "sau cơn mưa, trời lại sáng"...