Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Người chồng - người cha nhẫn tâm

  • adminA

    Các bậc cha mẹ bây giờ nhẫn tâm thật?Đọc những bài thế này tự nhiên hình ảnh con người Việt Nam hiền hòa, chịu thương chịu khó, ... tan biến đi đâu hết kả...:-s

  • adminA

    Đây chỉ là một số nhỏ vài người thôi. Cần phải lên án bạn ah`. Chứ đa số pa mẹ nào mà ko thương con cái, lo cho con cái.

  • adminA

    Thực ra tớ cũng là một trong những nạn nhân của nạn bạo hành gia đình.Nhưng tớ từ bé đã tập cho mình một ý chí kiên cường không khuất phục, đến nỗi mà bây giờ tớ vô cảm với tình yêu.Tớ th7ường xuyên chịu những trận đòn vô cớ ,ba tớ bỏ rơi tớ từ khi 5 tuổi nhưng tớ vẫn nhớ như in cái ngày ông ấy nắm chân tớ thốc ngược đầu xuống đất và cứ thế mà đập.Còn với mẹ thì tờ không thể cảm nhận được tình thương vì tớ không được dạy cho cách hiểu nó như thế nào.Có lẽ vì còn hận ông ấy mà tớ trở thành cái thớt bất đắc dĩ mỗi khi bà ấy tức giận...Có những khi bị bỏ đói, những khi bị nhốt ngoài cửa nhà và ngủ qua đêm bên hiên với cái lạnh cắt da cắt thịt của trời Đà Lạt.Chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu nỗi đau muốn tố cáo mẹ mình với chính quyền để vơi đi phần tổn thương da thịt nhưng rồi lại không nhẫn tâm đẩy người mẹ ấy vào vòng luật pháp vì vơi đi cái này thì dâng đầy cái kia,trái tim người con sao có thể ...Tớ yêu mẹ dù mẹ luôn hững hờ với tôi.Có ai hiểu mỗi khi muốn nói lên một câu :"Con yêu mẹ " nhưng lại nghẹn họng vì mình đã 19 tuổi đâu thể trẻ con và yếu đuối thế?Có ai đau hơn khi chịu đòn oan mà không thể giải thích hay phát nên một lời nào?Vì nói thì cho là cãi ,không nói thì bảo khinh người???Trải qua 19 năm cuộc đời chưa một lần thực sự yêu thương ai,vì sợ lắm,sợ mỗi khi yêu ai đó sẽ bị tổn thương hoặc vì mình không biết yêu nên làm tổn thương đối phương.Cảm giác lạnh đến tê tái khi chỉ có một mình trong căn phòng trống nhớ lại những kí ức đau thương mình phãi trải qua và không thể né tránh thực tại,ai đã từng ???

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB