Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tháng sáu và...tôi.

  • adminA

    Tôi đang trong tâm trạng gì tôi cũng không biết nữa, có vẻ như tôi nhìn mọi thứ với một sự tươi mới lạ lẫm, như thể nhìn những điều ấy lần đầu tiên.

    Và cảm giác mình đang thoát xác mà bay bổng mọi nơi, đôi khi tôi có cảm giác như thế, tất thảy đều lạ lùng. Những con đường, những con người, những khung cảnh, những bài hát....v...v....cứ như thể não tôi đã được nhấn F5 rất nhiều lần.

    Điều đó không có gì là tồi tệ, nó không phũ phàng như người mất trí nhớ, cũng không hẳn là kẻ tâm thần bất định mà là một nhận thức hoàn toàn mới mẻ, đưa nhiều thú vị và góc nhìn khác hẳn về những gì đã-đang qurn thuộc với tôi mỗi ngày. Cho tôi thêm rộng lượng, thêm thờ ơ để không gây tổn thương nào cho bản thân mình, khi nhìn mình trong gương tôi thốt lên tên gọi của mình và cười khanh khách vì ngạc nhiên khi khuôn mặt trong gương tôi chưa từng gặp bao giờ. Đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng, tất cả lạ hoắc, nụ cười cũng lạ hoắc.

    Tôi nghĩ - àh, tôi chắc chắn tôi đã đánh mất điều quan trọng: thời gian, môt khoảng thời gian đã qua, không nhiều cũng không ít, điều đó dằn vặt tôi mỗi ngày. Cùng với những lý luận, những thuyết, những vụn vỡ trong lòng và cả những guồng xoay của thời gian cuốn lại thành một đống tơ vò. Đôi lúc tôi bế tắc và chán ghét tất cả mọi thứ tạo nên tôi, cuộc sống này và cả những thứ tôi mang gánh và buộc phải hoàn thiện.

    Sau phút giận hờn mình đó, tôi lại vui vẻ lao theo cuộc sống của mình, khi tôi nhận ra cuộc sống này đơn giản là một trong hằng sa số kiếp sống có thể tôi đã trãi qua, thì...hỡi ơi...xá gì? hề gì...??
    Cố gắng lớn nhất là không để ai bị tổn thương vì những cư xử, những hành động hay lời nói của mình, hạn chế ít chừng nao tốt chừng ấy. Và nỗ lực một cách quán tính trong tính cách của tôi là yêu thương, yêu điên cuồng và si mê...[như thế có phạm vào 3 luật lớn kia không?]. Ít ra tôi nghĩ tôi cũng luôn hết lòng vì một thứ nào đó.

    Tôi bắt gặp mình rõ nét nhất mỗi khi cô độc; tôi gặm nhấm từng giây trong sự cô đơn, khép kín, nhìn thấy từng hạt bụi bay, từng sợi tơ nhện và nắng - và nắng thì đâm xuyên những tán lá làm lộ rõ những cái gân lá nhỏ xíu mỏng manh.
    Đã có thời gian tôi muốn xé toang mọi thứ, phải làm cho thật phũ phàng mọi sự thật, đối chất, đòi nghe sự công bằng, đòi hỏi những câu hợp lý [hay hợp ý??!] ...nhưng rồi sao? những thứ ấy càng làm cho tôi mất cân bằng, càng làm mất lòng tin và những xúc cảm. Thế rồi,....
    tôi lao vào thuyết tương đối. Tôi trở thành "sao cũng được".

    Tôi đọc truyện hiện đại, những tác giả trẻ hiện nay và hiểu vì sao sách của họ bán chạy. Cũng thú vị lắm khi hình thành nên một kiểu sống nửa trí thức, nửa lãng tử. Khi đọc, dù cốt truyện không đặc sắc nhưng những tiểu tiết sẽ khuấy động sự ham muốn một cuộc sống được mô tả bởi: tự do sống, tự do yêu, thích thì bỏ, sống lang bạt, kiếm tiền dễ như ăn cháo và chơi bời vô độ tuy cũng có lúc sẽ dừng lại để suy nghĩ như một kẻ chín chắn.
    Gì nào...trong một căn hộ cho thuê tại một chung cư [hay đại loại một khu nhà tập thể], cô/anh ta sống một mình, không rõ làm nghề gì [có thể viết văn, hoạ sỹ hay một kiểu gì đó không trọng mấy về lợi nhuận], căn nhà đơn giản, có những tiện nghi cần thiết, hơi nhếch nhác với vỏ lon bia, áo/quần lót, vớ, giầy, báo và một vài bao thuốc lá vương vãi...
    Tương tự thế với chuyện tình cảm, sẽ hơi phiêu linh, hơi đánh mất chính mình với những kiểu quan hệ không ràng buộc "yêu cũng được, không yêu cũng không sao", và rồi chia tay, và rồi nhởn nhơ như cá vàng mắt lồi ngơ ngác bơi qua bơi lại [ ít đi sự quan trọng hoá vấn đề càng nhiều càng tốt], tâm lí hơi bất ổn hút thuốc liên tục, đến những quán bar xả stress [cũng hiếm thấy sự nhàn nhã đó tạo thành stress!], khó hiểu, đơn giản mọi thứ...v..v...
    Đại loại là thế, không lâm li bi đát, không trái ngang éo le, nhưng đánh vào tiểu tiết vào những trạng huống đáng ghanh tỵ mà nếu chúng ta ở vào cái thế đó phải làm như vậy mới đúng!
    Ừh, cũng thú vị đấy - tự do muôn năm. Hiện đại và nổi loạn! Giải trí thôi!

    Trong một năm nay tôi chỉ đọc 1 cuốn sách duy nhất và mãi vẫn không rời được nó ra, vì tôi cảm nhận được những ngôn từ trong sáng, vui nhộn, những tư tưởng mà tôi đã mơ mình có thể sở hữu và làm của riêng; tôi cũng có một vài điểm giống tính cách của nhân vật trong cuốn sách đó...Nhưng mỗi lần đọc lại tôi lại nhận ra thêm nhiều ý nghĩa...của từng lời diễn giải, từng lời đối thoại và có khi tôi nghiềm ngẫm một trang sách cả mấy ngày, thích thú với những quan điểm quá tuyệt vời đó. Nó thật sự làm tôi yêu thích và cảm thấy cần thiết. Rất hiếm khi tôi ngấu nghiến đọc một cuốn sách với toàn tâm toàn ý "thiền" vào đó. Mỗi khi đọc tôi cảm thấy đủ đầy cho một kiếp sống, đơn giản và tạo ra những hạnh phúc đơn giản.
    Hạnh phúc trôi qua mau lắm, và mỗi giây phút được hạnh phúc là điều trân quý!

  • adminA

    cuon gi vay nhi ? gioi thieu voi nao!

  • adminA

    khao nick mới đi nhoa chị K'... nhìn avata và bài thấy nghi nghi, hổng ngờ trúng phóc

  • adminA

    corenthien;35701:
    cuon gi vay nhi ? gioi thieu voi nao!

    Alexis Zorba. Mình may mắn có được cuốn xuất bản đầu tiên bọc da, giấy đã ố vàng và thơm mùi rất đặc trưng của "đồ cổ". 😄 Hiện tại cái bản dịch mới hình như đều có nhưng không hay bằng cuốn đầu tiên.

  • adminA

    bongbonglentroi;35707:
    khao nick mới đi nhoa chị K'... nhìn avata và bài thấy nghi nghi, hổng ngờ trúng phóc

    Nick này mới ở đây thôi, chị dùng nick này để đăng bài trong các diễn đàn khác lâu lắm rồi cô ơi! he he.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB