Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch với phong tục làm bánh Ú nước tro.

  • adminA

    Bánh ú nước tro

    Bánh gio trong hổ phách
    Dẫu có đắt vẫn mua
    Bánh gio vẫn nước dưa
    Dẫu có cho chẳng đắt.”

    Vào ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, người dân Việt Nam ta thường cúng trên bàn thờ tổ tiên một thứ bánh rất độc đáo và riêng biệt, loại bánh này chỉ xuất hiện duy nhất chỉ vào ngày này trong năm. Bánh ú lá tre hay còn gọi là bánh ú nước tro, và ngày nay thì dân gian quen miệng hay gọi món bánh ấy bằng cái tên ngắn gọn là “bánh tro” (hay bánh Gio).


    Bánh Tro ( hay còn gọi là Bánh ú nước tro)

    Bánh tro cũng như những món bánh khác, cũng là một món ăn rất dân giã, mộc mạc, rất dễ làm và rất ngon. Bánh tro mang một nét rất riêng là bánh chỉ được các bà các chị làm trong dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, giống như khi nói đến bánh chưng, bánh dầy người ta lại nghĩ ngay đến Tết Nguyên Đán. Bánh tro hình khối tam giác, nhỏ hơn bánh ú, tên cổ là bánh âm, được làm nhiều trong dịp tết Đoan Ngọ (Mùng năm tháng năm âm lịch). Do quan niệm ông cha ta từ xưa, tháng năm âm lịch là lúc ” độc trời ” nhất trong năm, vì mùa hè oi bức, dễ sinh bệnh dịch, cho nên các món ăn chế biến cần có sự hấp thụ các đặc tính của cây cỏ, tác dụng là cho dễ tiêu, giải nhiệt- Phong tục giết sâu bọ vào ngày tết Đoan Ngọ.

    Gạo nếp là một trong những nguyên liệu chính

    Không biết từ bao giờ mà người dân xưa có tục nấu bánh tro vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Nhưng để giải thích cho việc nấu bánh tro vào ngày này thì dân gian ta còn truyền miệng với nhau một sự tích: “tích xưa truyền rằng, vào thời chiến quốc tại nước Sở có người thầy thuốc tên là Khuất Nguyên. Là trung thần nhưng lại không được vua trọng dụng. Do bị gian thần hãm hại, để trọn đạo bề tôi, ông trầm mình xuống sông Mạch La vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch. Để tránh cho thể xác của ông bị cá phá hoại và linh hồn ông không bị quỷ sứ phá phách, người dân nơi đây đã làm nhưng chiếc bánh có hình 4 cạnh, bên ngoài cột những công chỉ ngũ sắc để đánh lừa cá và thu hút sự chú ý của những con quỷ sứ, để chúng khỏi theo ông Khuất Nguyên. Người dân tưởng nhớ Khuất Nguyên, vào ngày này hàng năm vẫn mua bánh Ú tro để cúng ông.

    Những người Trung Hoa xưa sinh sống ở Hội An từ bao đời nay đã biến tục làm bánh Ú tro vào ngày mồng năm thành nếp văn hoá riêng của cả cộng đồng người cư trú ở phố cổ. Thêm vào đó là tục hái lá thuốc chữa bệnh và tục diệt sâu bọ (vậy nên ngày 5/5 còn có cái tên là Tết diệt sâu bọ).

    Qua mấy trăm năm, người Hội An có khi không còn nhớ tích xưa nhưng bánh Ú tro thì vẫn không thể thiếu được trong ngày mồng 5 âm lịch. Các cụ bà vẫn thích tự tay làm bánh ú tro trong ngày này cho gia đình và gửi biếu người thân ở xa không về nhà được.

    Bánh tro là loại bánh rất dễ làm nhưng nó đòi hỏi ở người làm bánh một sự tỉnh mỉ cần có. Bánh khi làm ra có đẹp và ngon, thu hút người ăn hay không là tùy vào sự khéo léo của đôi tay người làm bánh.
    Nếp tháng ba hột mẩy đầy đủ dinh dưỡng, ít lộn tẻ. Người nội trợ đem nếp trải ra trên mâm nhặt những hạt tẻ tức là hạt gạo. Hạt nếp đùng đục màu sữa, hạt tẻ hơi trong. Tro được chọn là thứ tro tốt nhất, để ngâm nếp người ta thường dùng tro của thân cây mè. Nếu không có tro mè thì lấy tro than cũng được nhưng phải rây lọc kỹ. Một chậu nước, đổ tro vào khuấy đều, tro thấm nước chìm xuống. Một ít bọt và mẩu than nhỏ nổi lên trên, vứt bỏ. Khi tro lắng xuống, nước tro ở trên khá trong thì chắt lấy nước.

    Bánh tro sau khi nấu

    Nếp đã lựa cho vào nước tro, ngâm ba ngày đêm, vo lại với nước sạch, sau đó đổ nếp trên rổ cho ráo nước. Nước tro pha một ít phèn sa để bánh không bị bở. Nhờ nước tro mè mà hạt nếp nhuyễn thành bột. Lá gói thường dùng là thứ lá sậy, lá cây thơm nếp (ngoài ra người ta còn dùng lá tre hay lá dong non để gói). Lá sậy và lá thơm nếp không to nên gói bánh quả là khó, đòi hỏi sự khéo tay của phụ nữ. Chiếc lá sậy dài, gấp đôi hơi chéo. Họ xoay vần đôi tay, gấp chéo lá sậy thành hình phễu. Bốc một nắm nếp bỏ vào, úp phần lá sậy thừa. Trong tích tắc đã có những cái tháp nhỏ đặt xung quanh chiếc mâm. Người thứ hai cầm sợi dây lạt, tay cũng thoăn thoắt cột. Từng cặp bánh ú tro, để liền nhau, hai đầu nhọn nằm về hai phía để chuẩn bị bỏ vào nồi. Nấu cho nước sôi chừng bốn tiếng đồng hồ trở bánh tro. Để bánh không bị sống còn có một kinh nghiệm là khi bỏ bánh vào nồi chờ nước sôi thì thắp một nén nhang, đến khi hương vừa tàn thì cũng là bánh vừa chín tới. Bánh gói bằng lá sậy có màu vàng nâu. Muốn bánh bớt đậm thì dùng lá non hơn. Bánh gói bằng lá thơm nếp có màu xanh. Về màu sắc của bánh có thể điều chỉnh màu từ vàng nhạt đến nâu, từ xanh lục nhạt đến đậm bằng cách thay đổi lá gói hoặc chọn tro.

    Bánh tro nhân đậu ngọt

    Bánh tro ăn nguội, không có nhân hay nhân đậu xanh ngọt. Bánh không nhân chấm đường cát, đường thẻ băm nhỏ, mật mía à Bánh tro có vị lạt, dễ tiêu, màu vàng trong, thoang thoảng mùi lá, mềm dẻo như một miếng thạch rau câu.

    Ở vùng Bình Định, Phú Yên, bánh tro được gói thành đòn dài như bánh tét nhỏ, cỡ hai tấc, đường kính 3- 4 cm. Ở miền Bắc, bánh tro nổi tiếng là vùng Tây Đình, Vĩnh Phúc. Từ vùng Vĩnh Phúc lên vùng Thượng Du miền Bắc, người Tày, người Mường có một loại bánh làm tương tự như bánh tro không nhân, gói thành đòn dài nhỏ bằng lá chít của địa phương hay lá dong non, để dâng cúng tổ tiên nhân ngày lễ tết, gọi là bánh nẳng- Nổi tiếng là ” bánh nẳng chợ Tràng “.

    D.Loan
    Nguồn: (simplevietnam.com)

  • adminA

    Trời, chị đã 1 lần ăn bánh tro ở nhà đứa bạn ở xã Dương Liễu Hoài Đức Hà Tây nhân ngày hội làng nó.. ngon ngon!!

  • adminA

    Nhìn mà thòm thèm luôn, bánh này ăn rồi, nói chung là ngon. Ước gì giờ này có một dĩa nhấm nháp nhỉ. Thèm quá đi.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB