Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Thảo cầm viên!

  • adminA

    ### Chủ nhật, sáng sớm đã bò dậy từ khi trời còn tờ mờ, nằm nghĩ ngợi vẩn vơ đầu ngày. Rồi nghĩ sẽ chờ đến giờ phóng xe ra cafe làm một buổi sáng thanh bình; chuẫn bị chu đáo từ máy mp3 đi đường nghe cho đến gói thuốc lá mua sẵn.

    Đúng là rất thanh bình, tôi ngồi cạnh anh, không nghĩ anh lại cũng ra cafe sớm như vậy – vì hôm nay là chủ nhật, lẽ ra anh nên ngủ nướng. Chúng tôi ngồi giữa quán vắng hoe, tiếng nhạc jazz rõ mồn một phía sau lưng, có cây cỏ, lá vàng và khói thuốc...đủ cho một buổi sáng hoàn hảo.

    Nhưng tôi còn chưa nhận ra còn nhiều điều kì diệu hơn, anh bảo đi sở thú coi voi đi – hí hửng nghĩ chắc cũng như mọi lần, lên trung tâm saigon, lượn lờ các nhà sách, đánh vòng sang nhà thờ Đức Bà – Nguyễn Huệ rồi lại lếch thếch lôi nhau về lại quán nhỏ, mà thở hì hà hì hộc vì nóng. Nhưng không, sau một vòng đánh võng thì anh cũng tông thẳng con vespa màu xanh vào cổng chính...Sở thú. Tôi ú ớ!

    Anh chọn ngày rất hay...gần 1-6 quốc tế thiếu nhi, nên thảo cầm viên lúc nhúc là phụ huynh và trẻ con...ồn ã, đông đúc...Liếc ngang liếc dọc một hồi sau khi gửi xe thì chúng tôi cũng thở phào vì hôm nay công viên không...bắt mua vé! Hình như mọi hoạt động hôm nay đều nhằm cho thiếu nhi nên chúng tôi chỉ đi coi ...cây. Chúng tôi cũng tung tẩy xì tin lắm khi anh [trông như 1 già] và tôi [tất nhiên là một trẻ] thì cũng rất hợp lý. Anh dẫn tôi đi coi voi ăn bánh mỳ, có con còn nhảy cà tưng khi nghe nhạc trông rất buồn cười. Và coi những con mà hằng ngày chúng tôi hay dùng làm mồi nhậu....hưu, nai, dê...đại loại thế. Cuối cùng chúng tôi tới một cái chuồng khá to và kiên cố, bên ngoài đề một tấm bảng tên thú trông rất nổi bật – có nội dung là “ Gia đình cố ca sỹ Sĩ Phú”, có thêm một chữ tặng bên dưới cùng, nhưng tôi chỉ đọc đến chữ Phú là mắt hoa cả lên, nhẽ nào...trông chuồng kia lại là....[không chuẩn bị máy chụp hình nên không thể pose ảnh cho mọi người chứng giám!]. Đó là cú sốc tập hai.

    Đi chán chê, mà cuối cùng thì tôi và anh cũng rút ra kết luận là trong sở thú không có con nào đẹp bằng 2 anh em mình! Tự hào vì điều đó, anh chở tôi vù sang Diamond Plaza. Điều hài lòng nhất là trong ấy máy lạnh quả là chạy rất tốt – chúng tôi hoàn toàn thoải mái dạo chơi trong ấy. Đi hết cái DP đó thì cũng nhanh thôi, nó chỉ bằng cái lỗ mũi...bụng đã đói, mắt đã mờ. Anh tiếp tục chở tôi băng đường vượt người thẳng tiến quán Huế Faifô.

    Anh thèm cao lầu nên gọi một tô, tôi chẳng biết ăn gì thấy cơm gà có vẻ chắc bụng nên cũng kêu một dĩa...Nói chung cũng qua được cơn đói. Anh cười hề hề, bảo tuần sau đi Đầm Sen chơi băng đăng cho mát! Tôi bắt đầu nghi ngờ sự hồi xuân quá sớm của anh, phải nói là hồi nhi thì đúng hơn. Món tráng miệng cho một ngày dành trọn cho nhau, bám-dính-dán chặt vào nhau là một chầu nhậu rất nghiêm túc. Khởi đầu cũng chỉ hai chúng tôi ngồi đấu khẩu, và chiến mồi, sau có thêm hai hảo hữu nữa cũng lết xác tới mà tranh gìanh hơn thua. Tôi bèn phải cắp mông về sớm vì mẹ già đau yếu mà có vẻ tốn bia của anh quá!

    Vâng một ngày mà tôi trở lại thời mẫu giáo, tôi đến Thảo cầm viên chính xác năm 4 tuổi và lần này là lần thứ 2! Đội ơn anh, khi mà nằm mơ và hiểu tính anh tôi cũng không nghĩ anh khùng yêu như vậy! Hơ hơ!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB