Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Ước gì là bọt biển

  • adminA

    Thời gian này - khoảng thời gian bừa bộn. Mọi việc tiếp diễn một cách mất trật tự và rối tung lên; đôi khi tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

    Tôi thấy nhiều lắm và nhìn lại con đường mình chọn, khác biệt đấy và cũng lắm khác thường đấy. Vì thế, tôi cứ nghĩ mọi thứ không suôn sẻ, mọi thách thức đến với tôi cũng không có gì ngạc nhiên - nhưng sao đến dồn dập quá và chưa bao giờ tôi nghĩ mình có những thứ bình thường.
    Phải chăng đó là cái giá để tôi lao đao mà cam chịu? Tôi cũng chẳng muốn cam chịu nếu trong tầm tay tôi lật đổ được và làm theo ý mình...nhưng...tôi đã rất bình tĩnh.

    Tôi bắt đầu uống lại, tôi uống rất nhiều, và không có cảm giác gì, hay tôi đang buồn? hay đang stress? hay vì lý do nào đó đã chiếm hết phần hồn chìm ngập trong suy nghĩ để mặc thân xác muốn làm gì thì làm.
    Cho tới hôm nay tôi đã biết chờ đợi cơn đau và chào đón nó một cách nồng nhiệt, tôi tán thưởng nó vì nó chiếm hết cảm giác của tôi trong đêm vắng, khi tôi không còn biết có thể làm được gì cho thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi đếm từng cơn đau và chìm vào giấc ngủ với những giọt mồ hôi chảy dài hay những tư thế hơi co rút...chả sao...xung quanh tối đen ấy mà!

    Đi ngoài đường lan man nghĩ, hình như mình có vẻ đuối sức.

    Tôi nghĩ nếu mình biến mất ngay lập tức và mãi mãi thì sẽ có gì khác hơn chăng? Hờ, chỉ là những câu hỏi ngu ngốc còn thừa lại.

  • adminA

    Cũng giống mình,mỗi buổi sáng bị đánh thức bởi giấc mơ mướt mồ hôi,trong lồng ngực như có kim châm,tự bao giờ chả thấy lo lắng một thứ gì nữa cả.Mình chỉ ước tan ra như cơn gió,lang thang...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB