Đã lâu lắm không mở nhạc thật to, to át cả tiếng khi ta hát theo nhạc, gào thét, mở giọng và quay quắt...
Vẫn cảm thấy chưa đã, volume đã tăng hết cỡ, cũng đã là giờ cần giữ chút yên lặng cho những người xung quanh. Nhưng ta vẫn say sưa gào thét, và hát...quên trời quên đất...chợt thấy mọi thứ như vô nghĩa, như chưa bao giờ đi qua.
Nhạt nhoà, lửng lơ, hời hợt...mọi thứ.
Ta xếp đồ vào balo, nghĩ ngợi nhiều thứ, điều gì chờ đợi ở phía cuối kia? Chẳng gì cả, nhìn quanh, chỉ nghe tiếng nhạc lấp đầy một khoảng trống quanh mình.
Những tiếng cười - ta ghét!
Những tiếng rì rầm - ta ghét!
Những lời nói ra nói vào - ta ghét!
Cứ như cố bơi ngược dòng, không - đó là dòng sông của ta, ta muốn bơi xuôi bơi ngược gì thì mặc xác ta. Mà thật ra ta cũng chả biết bơi!
Cố ngăn chặn những rủi ro, bực bội nhưng...buồn cười thật!
Trả lại cho bàn tay sự giản dị, ta cần làm sạch lòng mình để cảm thấy xứng đáng, để cảm thấy tự tin đón nhận những gì thật sự thiêng liêng có tác động đến mình.
Ta ...không quan tâm nữa, muỗi!