Bạn tui thik đi club. Bạn tui thik đi sàn. Tui thì không! Chak tui nhà quê! Ừa mà tui cũng quê thiệt! Mí lần đi chơi với bạn, hết đứa này tới đứa khác kiu đi bar này, club kia, sàn nọ... dzậy mà tui nín thin, tại vì tui đâu có đi chỗ nào đâu mà bít :D. Cũng quê ghê, nói chiện một hùi mà nói mí cái đó là coi như tui "ngoài vùng phục vụ" liền :">
Dzậy là tui cố sống, cố chết, nhất quyết đi một lần cho bít! Hùi đó ở Đà Lạt, đối diện phòng trọ thằng bạn tui, đường Bùi Thị Xuân, có sàn Ai Cập. Tui đi học qua toàn thấy mấy anh cao to vạm vỡ, đậu trọc trọc, da đen đen, mang giày cao cổ cũng đen đen đi qua đi lại. Mặt anh nào anh nấy gừm gừm, rất sợ! Cho nên, ấn tượng trong tui là vào đó rất kinh, phải dân bặm trợn mới vào được :|. Hùi đó, tui coi phim, đọc báo, dòm phóng sự thấy trong sàn là múa cột, nhảy lửa, cắn lak 7 màu, mấy em xinh tươi quằn quại, mấy anh DJ xăm trổ, xỏ bông tai vào... tai (tất nhiên), vào mắt, vào mũi, vào... rốn (tui đoán dzậy), một tay cầm headphone kề vào tay, một tay chỉ thiên, miệng kêu gào: "Pút do hans úp...", rất hoành tráng! Cho nên, trong suy nghĩ của tui, sàn là nơi thik hợp để thác loạn :">... Nhà quê ghê! Đến khi có cái quyết định "đi một lần cho bít" tui cũng phân vân ghê lắm, mà òy kệ, phân vân tuy là chuyện chính, nhưng mà chuyện "mười" là làm sao cải thiện tình hình, nâng cao dân trí, để bằng bạn bằng bè, để không quê như người ta, dzậy tui mới ưng :))
Dzậy là, mỗi chỗ tui đi một lần, thò mặt vô, xý đú, a dua, ăn theo... bạn bè. Mà không hiểu sao, tui không hợp mấy cái chỗ đó hay sao áh! Dzô thấy nó chán :|. Đối với tui, dành thời gian ún cafe, dòm người ta đi qua đi lại ngoài đường; hay ngồi quán lề đường ún sữa đậu nành nói chuyện xàm xí còn hơn dzô club, dzô sàn nghe nhạc dọng thình thịch vào tai, để sành điệu búng tay kiu rượu ngoại (dzô sàn mà kiu bia thì là... nhà quê nhớ
- bạn tui nói dzậy), dòm người ta ưỡn ẹo, người ta xì tin tóc nhuộm highlight, áo mak 2 dây (hay là không có dây nào :">), đeo kính đen :|, mà nhảy nhót, àm hò hét, mà... put their hands up :|, tui thấy nó mệt mỏi làm sao!
Lần 1, lần 2, òy lần 3... Vòng qua 3 cái "sàn" ở Đà Lạt thì tui... hết thik. Bây giờ, người ta lấy xe máy, điện thoại, tóc nhuộm mấy màu và đi mấy sàn... làm thước đo sành điệu! Dzậy là tui hiển nhiên thành thằng nhà quê :-... Có khi luk đó, tui lại tìm cái note này để... del không chừng ;))...
Nhưng mà ngày đó chak còn xa lắm lắm, thoy thì bây giờ cứ chấp nhận là một anh nhà quê đi đã, hừm, nhà quê mà nói nhiều quá! Đồ nhà quê!!!
