Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi Mộng Mơ
  3. Đà Lạt: Góc tản mạn
  4. Tiếng đàn guitar bên rừng thông
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 18.08.2010 Vé số DLH-2010-7499

Tiếng đàn guitar bên rừng thông

Hành khách
phongdl
Khởi hành
18.08.2010
Sân ga
Đà Lạt: Góc tản mạn
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • P Ngoại tuyến
    phongdl Hành khách
    Toa 1

    **TTCT - Thật khó rời khỏi miền sơn thủy Tuyền Lâm giữa buổi xế trưa cuối tuần thế này khi tiếng đàn guitar của nhóm thanh niên nào đấy phía cánh rừng thông bên kia cứ văng vẳng sang. Trời ơi, tiếng guitar gỗ, lại đánh flamenco nữa chứ! **

    Rừng thông vốn được rót xuống thứ nắng sợi le lói từ trời cao, lại pha thêm thanh âm của tiếng guitar thùng, tâm hồn con người, biến vùng sơn thủy thành cả một miền thanh tao, hợp kết tâm hồn người vào thiên nhiên, kỳ lạ, mênh mông.
    Thảng hoặc cũng chính cánh rừng bên cù lao ấy có cô gái cất lên cả những lời như thánh ca của rừng: “Người đi hành hương/ Về đồi núi xa” (ca khúc của Trịnh Công Sơn).

    Ảnh: Nguyễn Hàng Tình

    Cái thú mang guitar vào rừng chơi, hay gom lá ngo (thông) đốt lên một đống lửa le lói và đưa tay sưởi ấm trong đêm lạnh là sinh hoạt thuần hậu thường thấy của không ít người Đà Lạt xưa nay. Đó là trạng thái bình an, biểu hiện thuận hòa của con người với trời đất, cảm giác hạnh phúc an nhiên “sống chậm” tại xứ Đà Lạt này.

    Nhưng dưới tán rừng thông không chỉ để chơi, người ta tìm cảm giác an bình bởi nó còn là nơi nông dân Đa Thiện, Phước Thành thu gom lá ngo về lót ổ cho dâu tây ra trái, bà con người Lạch đi hái nấm, săn thỏ, thả bò và cũng là nơi mùa mưa về bao giờ cũng trồi lên ngàn vạn thảm hoa đồng thảo hồng thắm, bồ công anh li ti vàng au và những dải cây dương xỉ thân mộc, thiên tuế phun đọt nõn nà...

    Và ai dám bảo rừng thông không phải là nguồn sữa nuôi bảy trăm khách sạn ở Đà Lạt? Giản dị hơn, với rừng thông, bao đời nay là nơi duy nhất nông dân Đà Lạt muốn dạo chơi chẳng phải mất tương đương 20-30kg sú (bắp cải) như mua vé vào xem thác Prenn, thung lũng Tình yêu hay vườn hoa thành phố đâu.
    Tất cả là thứ phúc lợi vĩ đại mà thiên nhiên ban tặng tưởng như vĩnh cửu cho người Đà Lạt (và dĩ nhiên cả du khách bốn phương).

    Mấy bác câu cá sát mép nước vốn lặng thinh sáng giờ, cứ như chả thèm để ý đến tiếng đàn vớ vẩn phía mảnh rừng bên kia, chợt buông lời: “Những tiếng guitar cuối cùng bên rừng thông!”.

    Như nhiều người dân Đà Lạt khác, các bác câu cá biết rất rõ rằng cả vùng Tuyền Lâm ngọc ngà mấy ngàn hecta rừng thông này đã được phân chia xong, đoạn cắt ra cho 34 dự án xây dựng khách sạn, biệt thự mà hiện người ta đang ùn ùn đổ cát đá, sắt thép để “hiện đại hóa thiên nhiên” nơi đây...

    Mà ai chả biết chủ khách sạn, biệt thự, khu resort rồi sẽ dựng lên những hàng rào, tường vách để thể hiện quyền sở hữu (mà bác câu cá nhé, kể cả các bác, lúc đó cũng chẳng lọt vào trong các cứ địa đấy được đâu để mà buông câu!).

    Nghe các bác câu cá trần tình mới giật mình nhớ lời anh bạn làm nghề đắp cỏ lá tre cho các công viên, vườn cảnh. Bạn nói gần đây lội vào bất cứ cánh rừng thông nào ở Đà Lạt để xúc cỏ đều bị xua đuổi. Hỏi tại sao, bạn trả lời: hầu như cánh rừng thông xinh đẹp, thuận tiện và đắc địa nào cũng đã có chủ, được giao, đã thuộc về dự án du lịch, biệt thự, địa ốc...

    Bạn bảo để có cỏ đắp cho công viên, lề đường, vườn cảnh, những người như anh phải tìm vào vùng núi rừng sâu hơn, trắc trở... tận huyện Lạc Dương. “Nhưng giờ đây những dải rừng thông cuối cùng còn lấy cỏ lá tre được là vùng Đạ Sa ở Lạc Dương cũng đã được thiên hạ phân chia, giao cho “nhà đầu tư”, doanh nghiệp, tư nhân lớn nhỏ cả rồi” - anh than thở.

    Không thể quyến luyến với tiếng guitar mênh mông giữa non nước tươi xinh Tuyền Lâm nữa, tôi phóng xe thả theo hai con đèo cửa ngõ lên Đà Lạt là Prenn và Mimôsa. Đây đó dải rừng thông bên hai con đèo lung linh ấy bắt đầu thấy thiên hạ dựng lên những bản đồ quy hoạch thật to, trưng ra những dự án resort chi tiết và cảnh những hàng rào kẽm gai cũng bắt đầu xuất hiện, khoanh tròn lấy những dải rừng thông mảnh khảnh vắt từ núi này qua núi kia.

    Từ nay, tiếng đàn guitar Đà Lạt ơi, âm nhạc giữa trời đất, của phóng khoáng, tự do, thiên nhiên, hãy tập thích nghi đi, biết thu mình lại trong những salon khách sạn, phòng trà, phòng khách hay gác xép căn hộ nhà kẻ muốn gảy đàn.

    NGUYỄN HÀNG TÌNH

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng