[dalat.gov.vn] Nằm trên con đường ¾ - đọan đầu đèo Prenn (cửa ngõ vào TP.Đà Lạt) ngược xuôi xe cộ vào - ra, một ngôi nhà nhỏ lặng lẽ, rêu phong đó là “Hợp tác xã Nhân Ái”. Gần 02 năm qua, nơi đây trở thành “ngôi nhà chung” của những người khuyết tật Đà Lạt. 18 thành viên- 18 số phận con người biết nương tựa vào nhau, vượt qua khó khăn để lao động và sẻ chia…
**
**
1.Hợp tác xã…đặc thù.
Tôi thực sự tò mò trên đường tìm đến Hợp tác xã (HTX) Nhân Ái qua lời chỉ đường rất…ngộ nghĩnh của một anh chạy xe ôm “À… là ngôi nhà của những người chạy xe máy 03 bánh ấy mà. Kia kìa…”. Và, qua tiếp xúc với những “chủ nhân” của HTX, (theo tôi rất đặc thù) này, tôi thật sự cảm phục bởi không khí ấm áp, tinh thần đồng cảm sẻ chia của những người đồng cảnh ngộ và đức tính vượt khó, vượt lên số phận để thực hiện lời dạy của Bác Hồ “tàn nhưng không phế” của 18 con người khuyết tật. Gọi là “HTX của những người khuyết tật Đà Lạt” bởi đa số họ là người Đà Lạt, nhưng cũng có những người từ các huyện khác nhưng vì có chung hòan cảnh đã gắn bó với nhau từ nhiều năm nay.
Đúng như tên gọi của nó, “HTX Nhân ái” là mái nhà chung của những con người kém may mắn đang dang rộng vòng tay đón nhận, đùm bọc, chia sẻ những số phận không may và cũng đang chờ đợi vòng tay thương yêu, giúp đỡ của mọi người, và xã hội. Chị Trần Ngọc Hoa , Chủ nhiệm HTX - một người đàn bà nhỏ nhắn, tật nguyền nhưng rất nhanh nhẹn cho biết: để hình thành HTX Nhân ái này là ý tưởng của một số thành viên trước nay sinh hoạt ở Hội người khuyết tật TP. Đà Lạt. Nhiều người muốn có một tổ chức chung để sinh hoạt và cùng làm những công việc phù hợp với sức khỏe của mình. Họ nghiên cứu Luật HTX hiện hành và xin phép thành lập HTX (được UBND Đà Lạt cấp phép và trực thuộc Liên minh các HTX tỉnh Lâm Đồng quản lý). Cuối năm 2008, HTX Nhân ái ra đời. Ban đầu HTX có 22 người tham gia nhưng cái khó là không có nơi sinh hoạt và bất cứ phương tiện gì. Chị Hoa đã lấy nhà riêng của mình tại Phường 8 - Đà Lạt để làm nơi sinh hoạt tạm. Kinh phí do mỗi xã viên thống nhất đóng góp 500.000đ/người (nhưng vì đa số xã viên gia đình khó khăn cũng chỉ có 12/22 người đóng góp được 6 triệu đồng)…
Giữa lúc khó khăn ấy, bà Lê Hải Liễu - một người dân Đà Lạt đã chuyển về sống ở TP.HCM có căn nhà đang bỏ hoang trên đường ¾ (HTX Nhân ái tạm thời bây giờ), bà đã đồng ý cho mượn với điều kiện HTX tự sửa chữa, sử dụng đến khi cần lấy lại. Cùng với cho mượn nhà (không lấy tiền) người phụ nữ tốt bụng này cũng đã hỗ trợ cho HTX 3 triệu đồng. Bên cạnh được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CS&XH (30 triệu đồng), HTX Nhân ái cũng được một số doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Lâm Đồng hỗ trợ bàn ghế, giường, tủ, kinh phí; Trung tâm Khuyến Công Lâm Đồng hỗ trợ 24 triệu đồng và qua Chương trình “câu chuyện ước mơ” của HVT7- Đài TH TP.HCM hỗ trợ 30 triệu đồng… đã giúp HTX Nhân ái sửa chữa ngôi nhà mượn (vì bỏ hoang xuống cấp) làm nơi hoạt động và mua sắm một số phương tiện, vật dụng để lao động, tạo việc làm cho các xã viên khuyết tật.
Để phù hợp với sức khỏe của các xã viên khuyết tật, HTX đã và đang duy trì những việc làm nhẹ với các nghề chủ yếu như: may quần, áo sơ mi đồng phục học sinh, dệt đan áo len đồng phục HS và làm hộp giấy (đựng quả Dâu tây Đà Lạt) để bán cho các trường học và một số đại lý mua bán đặc sản ở Đà Lạt. Đây là những công việc nhẹ nhàng nhưng tốn nhiều công sức và đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần cù, chịu khó và khéo tay. Hiện tòan bộ HTX có 18 người (chiếm 2/3 là nữ), người lớn tuổi nhất: 58, nhỏ tuổi nhất là 16 và phần lớn khuyết tật bẩm sinh do di chứng của sốt bại liệt, động kinh ngay từ lúc còn nhỏ. Nhiều người đi lại, sinh hoạt và làm việc rất khó khăn nên dùng xe máy 03 bánh, xe lăn, nhờ người nhà đưa đón. Làm việc tại HTX được phân công rất phù hợp, người khỏe hơn làm việc nặng, người yếu làm việc nhẹ và chan hòa sự thương yêu đùm bọc như người thân một nhà !...
**2. Nhiều hòan cảnh - một cuộc đời. **
Câu chuyện về cuộc đời mỗi xã viên ở cái HTX nhỏ bé này rất riêng nhưng có chung một cảnh ngộ. Phần đông trong số họ đều có gia đình, những năm tháng qua họ sống bên cạnh người thân của gia đình mình nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, gò bó trong ranh giới chật hẹp của nhà mình; nhất là “ranh giới của sự mặc cảm”, tự ti vì ít được giao tiếp với mọi người ngoài xã hội. Đến với HTX Nhân ái, những người khuyết tật tìm thấy niềm động viên, sự đồng cảm và được mở rộng giao lưu, tiếp xúc với mọi người; đặc biệt được lao động, sinh hoạt trong không khí chan hòa tình thương yêu, sẻ chia của những người đồng cảnh ngộ. Chị Đỗ Thị Minh Hương (nhà tận phường 12 - Đà Lạt) đến ở tại HTX để tiện làm việc và đi lại cho biết “Ở nhà ai làm việc nấy, lắm khi thui thủi một mình rất buồn. Đến đây tôi thấy rất vui, gia đình cũng yên tâm…”. Chị Đỗ Thị Hạnh (nhà phường 8 - Đà lạt), P.Chủ nhiệm HTX nói, “mỗi sáng cơm nước, giặt dũ…cho nhà, chiều đến HTX. Vì ở nhà cũng thấy trống vắng”. Còn anh Nguyễn Hà (58 tuổi, nhà ở Phường 4 - Đà Lạt) trước nay làm nghề sửa máy ảnh có tiếng ở Đà Lạt tâm sự “ làm ở HTX thu nhập không bao nhiêu, chúng tôi giúp đỡ nhau là chính, cùng nhau sinh hoạt cho bớt buồn khổ”…Một thành viên nhỏ tuổi nhất HTX lúc đầu tiếp xúc, tôi cảm nhận hơi…khác người, đó là em Trần Nguyễn Minh Trung (16 tuổi), em bị động kinh lúc 1 tuổi, học hết lớp 5 cha mẹ đành cho ở nhà vì bệnh tật làm em đi lại, nói năng rất khó khăn và…quên. Minh Trung được gia đình xin vào HTX vừa được 2 tháng với mục đích để em giao tiếp xã hội và học một công việc phù hợp với chàng thanh niên như đầu óc của một…đứa trẻ. Ở HTX Nhân ái tôi còn gặp một cô gái gương mặt rất xinh xắn - Nguyễn Thị Hồng Huệ (30 tuổi), nhà ở tận xã Đạ Loan, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Hồng Huệ bị liệt 2 chân lúc nhỏ, mấy năm rồi làm việc trong công ty thêu XQ Đà Lạt, khi HTX Nhân Ái ra đời, cô đã xin về mái nhà chung này để sinh hoạt và lấy HTX làm nơi trú ngụ qua ngày. Hồng Huệ vừa làm việc vừa kiêm …Kế tóan HTX !...Mỗi con người mỗi hòan cảnh và mỗi số phận khác nhau nhưng đến với HTX Nhân Ái, họ tìm thấy niềm vui, niềm cảm thông cùng lao động, sinh hoạt và thấy ý nghĩa cuộc sống diễn ra mỗi ngày.
**3.HTX Nhân Ái cần lắm những tấm lòng. **
Chia tay tôi rất vội, chị Trần Ngọc Hoa, Chủ nhiệm HTX nói phải đi gặp người bà con của chủ ngôi nhà để “tác động” việc xin thêm thời gian mượn ngôi nhà. Nét lo buồn thoáng trên gương mặt các xã viên còn ngồi lại. Anh Nguyễn Hà giải thích thêm, chủ ngôi nhà này nói cho mượn trong vòng 1 năm và lấy lại bất cứ khi nào cần…Số tiền HTX Nhân Ái vận động và chắt góp đã sửa chữa ngôi nhà để làm trụ sở hết 50 triệu đồng, thời gian làm việc chưa đầy 1 năm nhỡ chủ nhà lấy lại ngay thì anh chị em biết xoay xở ra sao ? Làm việc ở đâu? Ngoài ra, các vật dụng lao động, sản phẩm làm ra còn tồn động nhiều làm sao giải quyết. Dù rằng công việc ở HTX không đem lại nguồn thu nhập không đáng kể cho mỗi xã viên (Trung bình mỗi tháng 500.000đ/người), nhưng có công ăn việc làm thường xuyên, chưa kể nhiều khi “hút hàng”, nhất là mặt hàng hộp giấy dựng trái cây, dâu tây trong các dịp lễ, tết bán rất chạy khiến anh chị em làm cả ban đêm vừa có thêm thu nhập vừa vui…
Cùng với khó khăn về nơi làm việc (thiếu trụ sở), trong 03 mặt hàng mà HTX Nhân Ái làm ra, hiện có 02 mặt hàng là quần, áo sơ mi HS và áo len đồng phục HS chưa có đơn vị trường học nào tiêu thụ, hoặc đặt mua. Đây là nguyên nhân dẫn đến mức thu nhập của xã viên rất thấp, chi phí chung trong sinh hoạt của HTX khó khăn….
> Thay lời đọan kết bài viết này, tôi muốn gởi đến các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh lời tâm tình chung của 18 người khuyết tật ở HTX Nhân Ái Đà Lạt, xin hãy mở rộng vòng tay và tấm lòng nhân ái. Sự hỗ trợ của cá nhân, tổ chức sẽ “trợ sức” giúp những người thiếu may mắn vượt qua số phận vươn lên trong cuộc sống hiện nay…
*
*Thanh Dương Hồng