Sáng nay cafe cóc Mộc [chúng tôi tự đặt tên cho quán cóc ấy là Mộc, vì đối diện cũng là 1 quán cafe nhưng "sang" hơn, tên là Mộc].
Trời đứng gió, tuy nhiên cóc Mộc không nóng lắm, hơn nữa lại là sáng sớm, nắng chưa len tới. Nằm trong khu dân cư biệt lập, yên tĩnh và có nhiều cây xanh cao bao phủ, cũng là một nơi lý tưởng cho buổi sáng ngồi nhâm nhi cafe.
Hôm nay, chợt thấy hai người , chắc là vợ chồng đi bán vé số; vợ bán, chồng hát vác theo một chú guitar điện và một cái loa trắng. Những bài hát rất hay, và giọng ca cũng kha khá, tôi nghĩ cũng còn rất ít những kiểu mưu sinh như thế này; dù là cực chẳng đã mới phải dãi dầu nắng mưa đi bán từng tờ vé số; nhưng xuyên suốt cuộc mưu sinh là những bài hát ngọt ngào, đa tình, đa cảm, bỗng thấy thinh thích, khoai khoái; nhìn vẫn ra được cái chất nghệ sĩ phong trần đúng kiểu giang hồ lang bạt. Ít ra người ta cũng có tâm hồn để mà dùng chính sự đam mê, [hay năng khiếu] hay cái gì nhẹ nhàng đại loại thế mà làm công cụ lao động, chân chính lắm chứ, hả?!
Tôi không biết đàn, tôi cũng không mấy khi hát theo đàn, nhưng tôi thích cảm những lúc người ta hát theo đàn, lúc người ta đàn và phiêu theo không kém người trong cuộc. Vì thế cũng chẳng ngạc nhiên gì hình ảnh hai vợ chồng hát dạo bán vé số làm tôi chạnh lòng đôi chút mà ngẩn ngơ cả buổi sáng.
Tôi thích uống cafe cóc buổi sáng, nhìn cafe chảy từng giọt thơm phức, nhìn làn khói quanh co uốn lượn trên môi người lả lơi; 1 tiếng đồng hồ của buổi sớm thôi là đủ "điên" cho một ngày rồi, tham lam quá làm chi, nhỉ?
Khi mà...
Ngày tháng mười chưa cười đã tối, đêm tháng năm chưa nằm đã....Nóng!!:verycraz: