OM MANI PADME HUM##
Xin lòng đừng chấp mê.##
OM MANI PADME HUM##
Xin giữ tâm trong sáng.##
OM MANI PADME HUM##
Xin bớt đi sự ganh tỵ##
OM MANI PADME HUM##
Xin nhớ đức công bằng.##
OM MANI PADME HUM##
Xin bỏ lòng ganh ghét.##
OM MANI PADME HUM##
Xin xa sự ích kỷ##
OM MANI PADME HUM.##
Xin lòng yêu thương tràn đầy##
OM MANI PADME HUM##
Xin cho tâm bình yên##
OM MANI PADME HUM##
Xin cho lòng son sắt không nản chí##
OM MANI PADME HUM##
cầu xin và soi sáng luôn luôn.
Có lẽ vẫn là chưa đủ, mỗi ngày mình nghĩ chắc phải tập luyện và ghi nhớ đầy đủ thứ tự. Đọc chú và ghi nhớ những điều tốt. Vì bởi bắt đầu hoang mang - trong cơ duyên này còn có quá nhiều thử thách, nhận ra trực chỉ là mình sẽ lãnh nhận và tự phải vượt qua.
Càng hoang mang lại càng cảm thấy cần phấn đấu và tin tưởng hơn nữa, dù là gì....cũng trót mang tiếng là bảo thủ ngang tàng.
Và dù cho mình cảm nhận được sự khuất tất trong ánh mắt người khác, xem ra mình là kẻ "hình như' đã gieo tiếng gì chẳng lành; mình cần sự vô tư vào lúc này hơn bao giờ hết. Mình tin là mình có tâm tốt.
Cũng thấy buồn buồn, và thoái chí trong một giây phút nào đó. Mình còn thiếu sót quá nhiều, cả sự hoà đồng. Nên bỏ bớt mọi thứ trong suy nghĩ mà vui vẻ thực sự sẽ hay hơn, nhỉ? Đôi khi sự tốt đẹp giản dị trước mắt mà như mù chẳng thấy, cứ tìm đâu xa, rồi tự làm khổ mình.
Đã thường xuyên hoang mang việc mình làm gì cho đúng mực, đã thường xuyên hoang mang vì những dở dang không đáng có; cũng thường xuyên hoang mang vì những lời nói làm tổn thương và niềm tin sứt mẻ; thậm chí luôn luôn hoang mang mình đang làm gì và có ích hay làm tổn thương ai không? Quá nhiều và quá đủ cho những sự hoang mang.
Tôi buồn đấy, mà có bao giờ tôi nói ra như lòng tôi đang diễn ra? Tôi không hẳn sống quá khép kín mà vì...xung quanh tôi đã có quá nhiều thứ buồn vây kín, mặc lòng - tôi cần gì phải làm chồng chất lên thêm? Tôi àh - mình ơi. Nếu sống vô tư và không gây hấn gì với ai, không làm gì sai trái...thì đâu còn phải băn khoăn chi nữa?? Và hiển nhiên mọi thứ trong cuộc sống của mình chỉ là của mình thôi.
Nhưng bản tính loài tôi - là người, biết yêu, biết ghét, biết đau, biết hạnh phúc...đã biết thì sẽ phạm tội các thứ. Mà đã phạm thì sẽ bị dày vò bởi chính mình vì lương tâm còn có răng.
Nhưng cố lên, đọc chú và nhớ - nhớ và đọc chú để hãm mình, may ra...lúc nào cũng có nụ cười nội tâm [cho dù đi ngoài đường giữa ngọ không có áo khoác!!].