Tôi lại về Đà Lạt xưa qua trang dalathoa , và tôi nhớ hoa mimosa vàng trong một chiều rất xanh. Đà Lạt , buồn lắm khi tôi chỉ một mình lặng lẽ bước trên những con đường thuộc miền ký ức . Đà lạt , chẳng còn có ai đi theo tôi đến cuối cuộc hành trình ấy , tôi lặng một mình khi mơ núi , mơ thác , mơ những vùng đã đi qua , mơ những đêm tay trong tay khép nép thẹn thùng bước chân mây lòng run theo tiếng nhạc Đà Lạt , nắng rồi mưa với những ngày vui ấy qua đi chỉ còn nỗi buồn trong tôi đọng lại . Người cũng đã xa không nhớ gì như bức ảnh đen trắng cũ theo thời gian để lại cái chênh vênh , cái khắc khoải thuở nào Đà Lạt , để lại mình tôi trên đó với nỗi hoài mong như dòng thác trầm mặc bao năm dài bâng khuâng ào ào đổ những ngại ngần trong ngẩn ngơ tiếng chuông chiều đâu đó vọng xa xôi Đà Lạt , tưởng những đôi guốc gỗ băng sương hãy còn vang thảng thốt và vành vạch vầng trăng sáng tình tự riêng lời thông Đà Lạt , còn đó trong hạt lệ âm thầm , trong mối tình câm lặng , trong đất trời không tiếng nói Đà Lạt , bao giờ tôi về lại để ngổn ngang lòng cho một tiếng sáo diều xưa ? cho ánh mắt của ngày của tháng nối lại niềm vui thôi thổn thức ? Đà Lạt , phố núi cao nguyên hồ nước than thở đợi ai khi nơi ấy nhiều người cũng thở than yêu nhau say đắm rồi ly biệt ? Đà Lạt , mộng mơ theo tôi mãi đến tận bây giờ khi tình em đã xa còn lại ... một rừng núi trùng trùng một màu xanh thăm thẳm đợi chờ ... Hôm nay tôi khóc , ngày mai đôi mắt lặng nhìn nhau cho vầng trăng tàn trong hoang liêu của Đà Lạt tận cùng thuộc về kỷ niệm chẳng ai khơi dậy nhưng lại đau nhói trái tim trong lời hát thiên đường đưa hai bàn tay nhỏ níu giữ - Yêu Thương -----------------------------
Sương mù giăng đỉnh hoàng hôn,
Xuân Hương thơ mộng thấu hồn bơ vơ,
Hồ mang gió lạnh trên bờ,
Đong đưa bến mộng thẫn thờ tâm can,
**Người đi kẻ ở tình tràn?
Người về lạc lõng miên man xế chiều, **
Bên đồi trời tím cô liêu,
Nhớ ai nhớ áng mây chiều vu vơ,
**Gặp chi dấu mộng tình cờ,
Cũng vì Đà Lạt nên thơ nỗi lòng, **
Triền đồi còn đó nhớ mong,
Cho tôi cô quạnh thu phong ngày nào,
Đời là giấc mộng chiêm bao,
Gặp nhau phút chốc tình vào phiêu lưu,
Chiều nay sương xuống vì ai ?
Để tôi mơ mộng hồn này bâng khuâng,
**Đà Lạt gợi phố tình thân,
Xa em nhớ mãi hồn lâng lâng buồn. **