Tôi không hiểu cũng chẳng quan tâm tôi đang nghĩ những gì. Dù có vẻ khẩn thiết lắm, mặc lòng. Tôi chẳng thể kết nối cho trọn vẹn những ý nghĩ của mình.
Cũng như những giấc mơ đứt quãng, không thể xâu chuỗi lại, và bỏ trôi theo sự quên lãng.
Bắt đầu đọc lại cuốn Zorba và cảm thấy từng chữ đều mới lạ, như chưa hề biết tới cuốn sách đó. Cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy cần quay lại từ đầu cho những trang sách đã ố vàng, muốn tìm lại cảm giác khám phá cảm xúc trong đó. Chắc chỉ có thế. Hoặc chính tôi đang cần một điều gì đó để bù đắp vào những trục trặc của mình.
Gần đây không hay cười, cố cũng không thể cười, giọng nói lại bị khàn và ít khi muốn mở miệng. Bước chân ra ngoài cũng ngại ngùng, cảm thấy tóc tai không ổn định - nó cứ dài ra bất thường và làm mình bực bội.
Không thèm mong mưa nữa.
Chợt thấy mình đồng bóng hẳn ra, đa cảm hẳn ra và...mơ hồ mong những điều kì quặc sẽ tới. Mắt trái giựt liên tục trong 4 ngày, thế nên cũng muốn mua vé số để đẩy xui. Hờ hờ...
Nóng quá điên rồi!! điên rồi!!