Hạnh là bạn gái thân cùng lớp với tôi, vì hai đứa chúng tôi hợp tính nhau, nhà hai đứa lại sát vách nên đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi thường xuyên đi học cùng, có gì cũng chia sẻ, kể cho nhau nghe hết.

Hoàn cảnh của Hạnh có đôi chút đặc biệt, nên Hạnh hơi trầm tính. Mẹ Hạnh tái giá với một người đàn ông khác, sau khi bố Hạnh qua đời được vài năm. Người mà mẹ cô chọn để đi bước nữa có hoàn cảnh tương tự như bà. Bác Trung cha dượng Hạnh cũng đã từng qua một đời vợ, bác từ nơi khác chuyển đến, nên hàng xóm láng giềng không ai biết quá khứ đời tư của bác. Chỉ biết rằng, bác Trung có một người con trai tên là Quang, lớn hơn Hạnh 2 tuổi. Thế là 4 con người đó hợp lại thành một gia đình.
Bác Trung khá tốt với mẹ con Hạnh, điều này tôi cũng như mọi người đều cảm nhận được và qua cả những gì Hạnh kể. Quang thì cũng thế, tuy Quang có hơi ít nói giống Hạnh.
Sau lần rổ rá cạp lại, mẹ Hạnh nghỉ công việc ở bên trạm y tế, về cùng chồng buôn bán. Công việc của họ có vẻ suôn sẻ. Chỉ vài năm sau, thì nhà Hạnh đã thay đổi hẳn. Chuyện tưởng như chẳng có gì, gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Vậy mà từ khi cha dượng cô đón bà mẹ đẻ ở quê ra, thì gia đình Hạnh có nhiều chuyện thay đổi.
Hạnh thường xuyên kể lể với tôi về sự quá quắt của người bà cụ, bà đối xử tệ bạc với mẹ cô, cứ như rằng mẹ cô mới lần đầu bước chân về làm dâu một gia đình quyền thế vậy. Có được sự khá giả như ngày hôm này, đều do cả hai người làm ăn mà nên. Nhưng bà cụ lại không cho là như thế, bà xỉa xói nàng dâu là “ham của con trai bà” rồi thì “gái già mà còn xuất giᔅ
Mẹ Hạnh nghe những lời ấy với vẻ nhẫn nhịn, hàng ngày vẫn âm thầm chăm sóc bà chu đáo. Thế nhưng bà cụ không chịu tha cho mẹ Hạnh, bà đòi con trai đi tìm người giúp việc chăm bà những lúc ốm đau, vì bà nói rằng “không muốn làm phiền đến con dâu”.
Chiều lòng mẹ, vả lại thấy gia đình cũng có điều kiện, nên bác Trung đã đi tìm người giúp việc về. Thế nhưng bao nhiêu người đến, bà cụ đều không ưng. Một lần, bà cụ về quê lên, cụ dẫn theo một cô gái trẻ khoảng mười chín, đôi mươi, khá xinh xắn. Bà giới thiệu là người cùng làng tên là Thơm.
Hạnh cho biết Thơm cũng chỉ như những người giúp việc trước, vậy mà không hiểu tại sao bà cụ lại hợp với cô ấy thế. Thơm nhí nhảnh và nhanh nhẹn, những ngày mới lên Thơm ăn mặc khá quê mùa. Nhưng chỉ một thời gian sau lên thành phố, cô ta a dua theo cách ăn chơi của một số thanh niên. Cũng diêm dúa, điệu đà.
Nhiều khi thấy chướng mắt quá, tôi góp ý với Hạnh là nhắc nhở Thơm. Nhưng Hạnh nói là cả nhà không ai muốn động đến cô ta cả. Vì bà cụ bênh vực Thơm chằm chặp…
Công việc buôn bán của mẹ và cha dượng Hạnh cần phải đi lấy hàng ở xa thường xuyên, nên hàng tuần mẹ Hạnh và cha dượng cô vẫn phải đi lấy hàng mấy ngày liền mới về. Nhưng dạo đó mẹ Hạnh hay phải đi một mình, vì thấy bà mẹ chồng kêu đau ốm suốt và chỉ muốn con trai ở bên cạnh, chứ bà không thích người con dâu. Lại một lần nữa nhẫn nhịn chịu đựng, mẹ Hạnh đi lấy hàng một. Những hôm đó, Hạnh thường xin phép cha dượng cho sang nhà tôi ngủ, lấy cớ là ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Những lúc ấy, tôi thấy Hạnh buồn vô hạn vì cuộc sống gia đình khiến cô cô đơn, và vì Hạnh rất thương mẹ.
Rồi một ngày ở khu phố tôi bỗng xôn xao lên vì một chuyện.
Hoá ra, trong thời gian mẹ Hạnh vắng nhà, không hiểu là do Thơm lẳng lơ hay do cha dượng của Hạnh không kiềm nén nổi cơn dục vọng trước cô bé giúp việc. Mà họ đã ăn nằm với nhau. Chính Quang đã bắt gặp cảnh bố đẻ mình với Thơm đang ôm ấp nhau trên giường, trong một đêm Quang tỉnh giấc xuống nhà lấy nước uống. Tệ hơn nữa, là Quang đã đem lòng thương yêu Thơm và chính Thơm cũng đã nhận lời tỏ tình của “cậu chủ”. Có lẽ chính điều ấy, đã khiến cho Quang phát điên lên với chuyện đồi bại không thể chấp nhận này.
Mẹ Hạnh như chết đứng khi biết chuyện, bà chỉ biết ôm con đứng khóc. Quang thì xách túi bỏ nhà đi luôn sau hôm đó…
Chuyện xảy ra quá nhanh chóng và bất ngờ, Hạnh đã rất sốc vì chuyện đó. Sau khi mẹ cô ly hôn với người cha dượng. Hạnh đã theo mẹ chuyển đến một nơi khác, căn nhà của họ được bán đi để phân chia tài sản. Cha dượng của Hạnh cũng không còn ở lại đó nữa, ông đưa mẹ đẻ về quê, còn cô osin thì vẫn ở lại thành phố đi xin việc ở những gia đình khác.
Nhiều người nói là Thơm đã “mồi chài” ông chủ để moi tiền, có người lại nói là chính bà mẹ của ông Trung đã cố tình sắp xếp như thế, để có cô con dâu mới.v.v…
Câu chuyện đã qua được gần một năm, từ đó đến giờ Hạnh vẫn không liên lạc gì với tôi. Hôm nay bỗng nhớ đến Hạnh và nhớ đến câu chuyện ngày nào. Nên tôi viết thư gửi đến PhunuNet câu chuyện buồn của người bạn thân.
Theo Phụ Nữ