Lần này ghé thăm dalat có nhiều trải nghiệm thú vị, nhờ "hướng dẫn tình nguyện" người dalat nhiệt tình mà chúng tôi biết được vài chỗ chưa có dịp đi bao giờ.
Lần này ngoài phố và Tùng, chúng tôi thuê hẳn một xe để đi thác voi.
Cứ nghe nói thác voi, nhưng không hình dung được như thế nào, sau hai ngày lầm lũi và do dự, cuối cùng chúng tôi cũng nhảy lên xe đi về phía thị trấn Lâm Hà. May sao gặp bác taxi dễ mến, bao trọn gói từ sáng đến 5h chiều chỉ tốn 500k, ngặt nỗi hai chúng tôi rất lười đi đâu xa, cứ trực chỉ thác voi và cũng chẳng ham hố đi tham quan nơi nào khác.
Đến thác voi, quả là tôi không nghĩ lại hoang vắng đến vậy, những bậc thang rất hiểm trở, và cũng may là tôi không diện đồ rườm rà đề mà chụp hình pose ảnh. Chỉ một quần đùi, và áo khoác. Đường xuống thác quả là thú vị, tôi cũng "thu thập" kha khá kiến các loại trên người mình, kiến khắp mọi nơi! Nhưng được cái biết được một chỗ rất ổn, dưới thác nước bắn lên mát rượi, và chúng tôi còn thấy được những khe đá đen lấp lánh nhấp nhô.
Sau đó bác tài - chính thức là một thạc sĩ ngôn ngữ, vì thích phiêu lưu, thích đi chơi không mất tiền nên đã trôi dạt về đất dalat này mà chạy taxi nhàn nhã. Kể con người đó cũng hay, thấy bạn tôi tóc dài, trông rất ra dáng nghệ sĩ, bác tài say mê kể về những cuộc hành trình và nhiều khi còn đọc cả một vài câu thơ nữa. Được cái rất tự tin nhiệt tình, cứ nài chúng tôi phải thăm chỗ này, chỗ kia cho đủ...tiền xe. Hiếm tài xế nào lại có đạo đức nghề nghiệp cao như rứa!! Chúng tôi nghĩ cũng may mắn và càng thêm vui vẻ trong chuyến đi.
Sau thác voi, lên ì ạch thì tiếp đến chúng tôi lên Linh Ẩn Tự, chiêm bái và cầu nguyện, cũng tranh thủ cho những phút hiếm có, đối diện chư Phật. Chúng tôi cũng chụp khá nhiều hình, đi quanh khuôn viên, có hai tượng Phật rất to đang được trùng tu đằng sau vườn. Chỉ cần đến được hai nơi đó thì chúng tôi nghĩ cũng đã đủ đầy rồi. hài lòng quay về, tôi nấn ná cố ôm một gốc cây để bạn chụp một tấm cuối cùng. Ai dè mắt nhắm mắt mở ôm nguyên một tổ kiến càng to - bị nó đốt méo mặt! Haiz....
Dalat trưa nắng khá nóng, đến 1-2h chiều thì chuyển mây, có khi mưa, có khi không mưa. Nhưng điều cốt yếu là khi đến dalat đúng là chẳng còn muốn nghĩ gì phiền muộn cả, cứ rong chơi và tản bộ, tối thứ 7 thật nhộn nhịp, đi 4 ngày, mà khi về vẫn còn tiếc nuối.
Hẹn rằng sẽ trở lại thác voi một lần nữa, để "hành sự", hà hà!!
