Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Vẫn Lời Thơ Đau ...

  • adminA

    Đêm không biết buồn ...!
    Nhưng đêm thao thức
    Và những vì sao trên trời cao đôi lúc
    Từng ánh rã rời rơi mất hút ...
    giữa không trung...!
    Em biết buồn không ...?
    Nước mắt ngỡ cạn dòng
    Sôi sục trong tim
    Chừng khát khao tuôn chảy
    Lặng lẽ tìm quên câu chuyện tình vụn dại
    Lấp liếm từng ngày ...
    Tô vẽ nét thản nhiên ...

    Chỉ xin một lần đối diện với bình yên
    Điểm hẹn xưa ...
    Đừng cố tình chờ đợi ...
    Bụi bám thời gian
    phủ dầy thân đá sỏi
    Kỷ niệm xa dần ...
    mờ nhạt bóng mây thưa

    Đêm không buồn ...
    Nhưng bất chợt đổ mưa ...!
    Tiếng rì rào
    Như thanh âm khúc nhạc ...
    Lúc trầm trầm ...
    Lúc vỡ oà như thác
    Dội vào lòng
    Từng giọt ...lạnh căm ...

    Đêm có buồn không ...
    Em có không ...?
    Nằm lắng nghe đêm , lời thì thầm nho nhỏ :
    " Gió là thế ...muôn đời là ngọn gió ...
    thoảng qua đời , mát một lúc mà thôi ..."

    Đêm không buồn ...
    nhưng đêm bỗng chơi vơi ...!
    Một làn khói thoảng qua...làm mờ đi vạt nắng
    Như tình anh trao em thầm lặng
    Một thoáng ngậm ngùi ...em bước ngang...

  • adminA

    Lời Nhóc hồn thơ vẫn xé đau
    Duyên trời đưa lối ta gặp nhau...
    Lại đây cùng tôi bạn hỡi bạn!
    Rượu ấm, mồi ngon trút cạn sầu!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB