(LĐ) - Không hiểu sao, khi nói đến thành phố trẻ nhất Việt Nam trên độ cao ngàn mét của vùng đất Nam Tây Nguyên, thay vì tên Bảo Lộc được công nhận chính thức, tôi vẫn thích gọi nó bằng cái tên trìu mến xưa cũ: Blao!
Như vậy là vào đêm 28 rạng ngày 29.4, hơn một trăm năm chục ngàn người dân của xứ Blao đã chính thức \"cựa mình\" qua một giấc ngủ \"xưa\" cuối cùng để trở thành con dân của một thành phố trẻ, thành phố thứ hai (sau Đà Lạt) của tỉnh Lâm Đồng: Thành phố Bảo Lộc!
Nói rõ hơn, đêm 28.4, chính quyền Bảo Lộc đã chính thức làm lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập thành phố Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng. Như vậy là qua hơn một trăm năm được phát hiện và khai phá, xứ núi non hiểm trở Blao với nhiều tên gọi như huyện lỵ, thị xã, tỉnh lỵ, huyện..., nay lần đầu tiên nó được xác định tư cách là một thành phố - thành phố Bảo Lộc. Bảo Lộc - thị xã... xưa kia - trong những ngày này cứ gọi là như nêm bởi người và xe cộ. Nhưng trong tôi, Bảo Lộc “xưa cũ” ấy vẫn là một cái gì đó khói sương vừa thân quen, nhưng cũng vô cùng xa lạ.
**
Thị xã mùa sim chín
**
Với xứ sở Blao, tôi hầu như tháng nào cũng có ít nhất một lần nhìn thấy nó bằng những chuyến dừng chân hoặc ít nhất là đi ngang qua. Ấy vậy mà, dẫu quen Blao đến mòn gót chân thì trong tôi, Bảo Lộc vẫn có cái gì đó không đến mức quá thân thuộc như nơi chôn nhau cắt rốn. Cũng như vậy, tôi yêu đắm say xứ sở Blao, nhưng chưa hề có ý định “sống chết” với Bảo Lộc.
Lạ thật! Vùng đất này sao thương yêu đến vậy nhưng đồng thời cũng lạ lẫm nhường kia! Bởi thế, trong chuyến đi gần đây nhất về Blao để dự lễ ra mắt thành phố vào đêm 28.4, thay vì đi tìm những con số chứng minh cho “tư cách” thành phố Bảo Lộc, tôi lại muốn tìm đến đồi sim của một vị thầy tu là công dân từ thuở lọt lòng đến giờ (36 năm) của xứ sở này: Đại đức Thích Không Trú - tên thật là Nguyễn Đức Vân, 36 tuổi đời và cũng là 36 tuổi tu. Ngôi chùa nhỏ của thầy Vân nằm trên một ngọn đồi nhỏ ven đô.
Quanh đồi, Vân (tôi muốn gọi vị thầy tu này một cách “đời” như thế) trồng khá nhiều sim rừng. Vân có một thói quen rất dễ thương: Vào mùa sim chín, Vân hái những trái sim tròn và tím như màu mực học trò cho vào lọ lên men rồi ngâm với rượu để đãi đằng bạn bè. Không ít lần ở Đà Lạt, nơi tôi đang sống, vẫn uống được rượu sim của Vân, nhưng quả là không thú vị bằng lúc này, khi tôi ngồi ngay trên đồi sim Phương Bối Am (tên ngôi chùa) của thầy Vân để nhâm nhi chút men dịu ngọt và ngắm nhìn phố xá.
Chiều xuống, thành phố trẻ bắt đầu lên đèn. Từ đồi sim Phương Bối Am nhìn xuống, tôi không thể phân biệt đâu là ngọn đèn của thị xã... xưa kia và đâu là ngọn đèn của thành phố Bảo Lộc hôm nay. Đêm, thành phố như nhỏ lại. Có lần, một anh bạn nhà văn cùng ngồi trên Phương Bối Am ngắm phố lên đèn và thốt lên: “Thị xã nhỏ như trong lòng bàn tay!”. Tôi thì không nghĩ vậy.
Có điều, phải công nhận rằng, 23.256ha đất tự nhiên làm chốn dung thân cho 153.365 nhân khẩu ở đây ngụ ở 11 đơn vị hành chính phường, xã của thành phố Bảo Lộc chính là một bức tranh khá thú vị, được bao quát cả trong tầm mắt khi ngồi ở độ cao trên ngàn mét của Phương Bối Am nhìn xuống độ cao gần một ngàn mét ở dưới kia.
Nhìn tôi, Vân hỏi mà như không hỏi: “Giờ, lên được thành phố rồi, chắc là Bảo Lộc có điều kiện để phát triển hơn?”. Tôi trả lời và cũng là nói với chính mình: “Bảo Lộc từng được mệnh danh là thủ phủ dâu tằm. Đây là vùng đất của cây chè, là trung tâm chế biến trà, càphê; là nơi có KCN đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng. Về thế mạnh nông nghiệp, Bảo Lộc đang sở hữu cả một vùng nguyên liệu chè (9.200ha), càphê (8.000ha) và dâu tằm (340ha) - ba loại cây trồng chủ lực của tỉnh).

Diễu hành chào mừng Bảo Lộc được công nhận là thành phố.
Rồi nữa, Bảo Lộc còn sở hữu một khí hậu tuyệt vời (không quá lạnh vào mùa lạnh như Đà Lạt, không quá oi bức như Sài Gòn mùa nắng) với rất nhiều thắng cảnh như thác Đa Mbri, hồ Nam Phương, thác Bảy Tầng... Vậy, công dân của Bảo Lộc có quyền tự hào khi nơi này trở thành thành phố lắm chứ!”. Tôi nói, và mắt vẫn không rời những ánh đèn đường ở phía xa dưới kia. Đêm thị xã xưa và thành phố nay bỗng tím tươi như màu tím của những quả sim làm nên vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi.
**
Xưa - nay Blao...
**
Đêm Blao trên đồi Phương Bối Am phủ sương. Sương giăng qua những cánh rừng nằm ngay sát nách thành phố Bảo Lộc như từng giăng qua Blao xưa cũ. Sương ở đây chắc không hay biết tư cách của vùng cao nguyên Blao giờ đã khác xưa. Chợt tôi hỏi thầy Vân: “Lấy cơ sở nào mà người ta nói rằng đất này mỗi năm có 85 ngày sương mù giăng phủ? Sao không là một trăm ngày hoặc tám mươi ngày, hoặc một con số khác?”.
Vị thầy tu xem ra còn nặng nợ với đời bởi nghiệp nhạc và thơ này cười thật tươi: “Tôi chỉ biết là cảm thấy rất dễ chịu khi ngồi trong sương chiều Blao để làm thơ và viết nhạc, còn số ngày sương giăng qua trong năm thì chịu!”.
Vân lấy ra một đống tài liệu đưa cho tôi và bảo “Đọc đi!”. Và tôi đọc! Thì ra, cái tuổi của xứ Blao này ngang bằng cái tuổi của cao nguyên Lâm Viên (Đà Lạt) khi dấu chân của ông Alexandre Yersin - một bác sĩ người Pháp gốc Thụy Sỹ - lần đầu tiên lưu lại trên hành trình khám phá vùng đất mới thuộc Tây Nguyên. Mặc dầu được nhà thám hiểm Yersin phát hiện ra cao nguyên Blao từ năm 1893 nhưng mãi đến 5 năm sau - năm 1898, Toàn quyền Paul Doumer mới cử đoàn thám hiểm tiến hành khảo sát vùng đất này.
Tiếp đến là những cái mốc đáng ghi nhớ: Quốc lộ nối Đà Lạt với Sài Gòn đi qua Bảo Lộc được hình thành vào năm 1932; năm 1958, Blao được chọn làm thủ phủ của Lâm Đồng cũ; năm 1959, tỉnh lỵ của Lâm Đồng được dời từ Di Linh (cách Bảo Lộc 40km và cách Đà Lạt 80km) về Bảo Lộc, và đây cũng là năm Bảo Lộc có tòa hành chính đầu tiên; trước đó, năm 1957, Nhà máy đèn Blao được xây dựng; nhà máy nước được hoàn thành sau đó 3 năm - năm 1962...
Sau 1975, hai tỉnh Lâm Đồng (cũ) và Tuyên Đức được sáp nhập để trở thành tỉnh Lâm Đồng mới, Bảo Lộc trở thành thị trấn của huyện Bảo Lộc mới, một trong 9 đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Lâm Đồng lúc bấy giờ; đến ngày 11.7.1994, huyện Bảo Lộc được tách ra làm hai để thành lập huyện mới Bảo Lâm và phần còn lại được “nâng tầm” lên thị xã - thị xã Bảo Lộc.
Và dĩ nhiên, đến giờ này, vào chính đêm nay - 28.4, khi ở nơi quảng trường 28.3 của Bảo Lộc đang diễn ra lễ công bố quyết định của Chính phủ, Blao xưa và Bảo Lộc nay đã chính thức trở thành thành phố - thành phố trẻ nhất của Việt Nam, thành phố làm nên “sự kiện” một tỉnh của Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng, có đến hai thành phố.

Bảo Lộc được công nhận là thành phố.
Theo ông Phạm Quang Tường - Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, thì hơn 150.000 người dân xứ Bảo Lộc này đã chuẩn bị tâm thế... chắc chắn để vùng đất đỏ bazan trên cao nguyên Blao “lên đời” là thành phố từ khá lâu rồi. Cũng theo vị đứng đầu chính quyền ở đây, từ hơn ba năm qua, Bảo Lộc đã miệt mài một cách không mệt mỏi trong những việc làm cụ thể nhằm phấn đấu đưa Blao xưa đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2010, để đến năm 2010 được công nhận là thành phố.
Theo đó, hướng phát triển của Bảo Lộc phải đảm bảo cho vùng đất được xem là khá năng động này của Nam Tây Nguyên trở nên đúng nghĩa một trung tâm thương mại và dịch vụ khu vực phía nam Lâm Đồng; và đồng thời là một đô thị công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Ông đưa ra những số liệu để chứng minh: Gần 30 nhà máy chế biến trà cùng với hàng trăm cơ sở chế biến trà vừa và nhỏ của Bảo Lộc có khả năng cung cấp cho thị trường mỗi năm hơn 150.000 tấn trà búp tươi - một con số mà có lẽ không có bất kỳ địa phương nào trong cả nước đạt tới.
Rồi nữa, Bảo Lộc từng được mệnh danh là thủ phủ dâu tằm tơ Việt Nam, hiện vẫn còn đủ khả năng để sản xuất 400 tấn tơ tự động, 500 tấn tơ cơ khí, 1.300 tấn sợi cotton và hơn 5 triệu mét lụa và vải các loại từ 9 nhà máy sản xuất và 18 cơ sở chế biết tơ tằm. Rồi nữa, Bảo Lộc là địa phương đầu tiên của tỉnh hình thành được KCN - KCN Lộc Sơn (và mới đây, Lâm Đồng có thêm KCN thứ hai ở huyện Đức Trọng), cùng hàng chục điểm công nghiệp khác.
Riêng với KCN Lộc Sơn, hiện đã có 32 dự án với tổng vốn 1.240 tỉ đồng và 25,7 triệu USD được cấp phép đầu tư trong tổng số 54 dự án, với tổng vốn 5.268 tỉ đồng và 6,15 triệu USD đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Về không gian đô thị, Bảo Lộc hiện có nhiều công trình lớn đạt tiêu chuẩn đô thị hiện đại như khu đô thị mới cao cấp Hà Giang rộng 185ha, trong đó có khu liên hợp văn hóa - thể thao rộng 24ha và khu chợ trung tâm thành phố rất hiện đại...
Con số mà ông Chủ tịch UBND thị xã Bảo Lộc đưa ra cũng khá... choáng ngợp (đối với đô thị miền núi): Mấy năm gần đây, Bảo Lộc đã đầu tư trung bình mỗi năm khoảng 1.000 tỉ đồng để phát triển cơ sở hạ tầng!
Giờ, thú thật, ngồi chép lại mấy số liệu trên, trong tôi vẫn không cảm thấy những con số ấy tạo nên cảm xúc gì thân thương. Nhưng riêng về sương mù xứ Blao (cho dù 85 ngày hay ít và nhiều hơn thế) thì khác: Nó không chỉ là sự lãng mạn! Riêng thầy Vân - công dân ba mươi sáu năm của phố thị Bảo Lộc - thì im lặng. Và trong tay tôi, ly rượu sim của thầy vẫn ngọt lịm - vị ngọt mà chưa bao giờ thầy Vân được thưởng thức!
Khắc Dũng