Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hay....!

  • adminA

    Có lẽ Thượng Đế bắt chúng ta phải gặp một số người xấu trước khi gặp một người tốt, để cuối cùng ta phải cám ơn vì đã gặp được người đó.....

    Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, một giờ để thương một ai đó, một ngày để yêu một ai đó, nhưng đôi khi bạn phải mất cả đời để quên có một người.

    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, sau đó là một cái hôn, và kết thúc bằng một giọt nước mắt hoặc một cái ôm vĩnh cửu...

    Tình yêu đến với những người vẫn hi vọng mặc dù họ đang bị thất vọng, đến với những người vẫn tin tưởng mặc dù trước đó họ đã bị phản bội, đến với những người vẫn yêu, mặc dù trước đó họ đã bị tổn thương.....

    Ta đau khi yêu một người không được đáp lại, nhưng nỗi đau lớn nhất là bạn yêu mà bạn không giám nói cho người ta biết bạn đã yêu như thế nào.....

    •                                                                       (sưu tầm)*
      
  • adminA

    Thật không hiểu sao, ngay cả khi con người ta đang có 1 tình yêu, vẫn đang căng tràn sự nhớ nhung và yêu thương. Vẫn có lúc sự cô đơn, nỗi buồn xâm chiếm đến tột độ. Phải chăng xuất phát điểm của nỗi buồn ấy không giống nhau. Sự cô đơn ấy ở những cung bậc khác nhau.

    Nhưng dù có từ đâu đi chăng nữa, cũng làm cho con người ta rơi vào trạng thái mệt mỏi. Quả thật để sống và làm 1 con người hoàn toàn không đơn giản. Mỗi ngày trôi qua ta lại có thêm những trăn trở mới, những khó khăn ta cần vượt qua. Có đôi lúc ta cần lắm 1 sự chia sẻ, là động lực cho ta đi qua những giông tố. Nhưng cũng có đôi khi ta chỉ muốn vượt qua nó 1 mình. Chỉ 1 mình mà thôi.

    Để cân bằng và điều chỉnh cuộc sống. Mỗi chúng ta có những cách riêng của mình. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, 1 người đồng hành với ta luôn là điều cần thiết. Và có lẽ ai cũng đang cố gắng từng ngày, từng giờ.

  • adminA

    “Triết lý tình yêu” của chú bé 10 tuổi

    Có một chàng trai khỏe mạnh, không sợ gì hết. Chỉ sợ duy nhất cô gái mà anh yêu nên anh cứ giữ mãi mối tình câm, không dám nói ra vì mắc cỡ. Ba tháng sau khi nghe “chỉ dẫn” của cậu bé hàng xóm 10 tuổi, chàng trai làm đám cưới với cô gái.

    Trên đây chỉ là một trong nhiều “chiến tích” kỳ diệu của cậu bé Dũng giàu tình cảm, nhân vật chính trong truyện Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ (Nguyễn Ngọc Thuần, NXB Trẻ, năm 2004). Đó là một truyện thiếu nhi khiến nhiều người lớn trong đó có tôi thích mê.

    Tôi thích tình yêu cuộc sống lan tỏa trong những trang viết trong trẻo và đặc biệt ấn tượng với “triết lý tình yêu” mà cậu bé Dũng “lên lớp” cho chú hàng xóm tên Hùng. “Mẹ cháu nói khi yêu ai phải nói cho người ta biết, người ta rất mừng” - Dũng đã nói với chú Hùng điều mà mẹ cậu bình luận khi thấy chú cứ lảng vảng trước nhà cô gái mình yêu mà không dám nói gì. Dũng bảo: “Chú nói yêu cô Hồng, cô sẽ không la chú đâu”.

    Ừ nhỉ, có lẽ là có rất ít người con gái la hét khi người ấy ngỏ lời với mình, kể cả khi mình không ưng người ta. Nhưng tại sao các đấng nam nhi đại trượng phu không biết sợ điều gì lại sợ nói câu tỏ tình với cô gái mình thương trộm nhớ thầm nhỉ?

    Tôi nghĩ không phải là các chàng quá nhút nhát nên không dám ngỏ lời với người mình yêu. Mà bởi các chàng sợ - sợ bị từ chối, sợ cảm giác thất bại, sợ một câu trả lời không mong đợi.

    Nhưng nói gì thì nói, ngỏ lời vẫn là cách nhanh nhất để “thông báo” cho đối phương biết tình cảm của mình. Mình cứ có ý, có tứ này nọ, làm mọi cách để mong người ta hiểu được tình cảm của mình, nhưng ba từ giản dị nhất lại không nỡ thốt ra thì làm sao người ta hiểu được.

    Nói ra ba từ ấy mình sẽ dò biết được tình cảm của người ta với mình. Nếu người ta đón nhận thì quả là niềm hạnh phúc mà mình đang mong đợi. Nếu người ta chối từ mình cũng hiểu được ý tứ của người ta. Nhưng điều quan trọng nhất là đã nói ra được điều cần nói để sau này không phải nuối tiếc “giá như...”.

    Tôi đã đọc được điều này trong một bài viết về tình yêu: “Ta đau khi yêu một người nhưng không được đáp lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào”.

    Tôi lại nhớ đến tên một tập thơ rất ấn tượng của một nữ nhà văn trẻ - Nếu yêu thì phải nói. Ừ nhỉ, yêu thì phải nói ra! Chuyện giản dị thế thôi mà.

    *(theo Thương Vũ- Tuổi Trẻ Online)
    *

    *“…Có con chim nào cứ hót mãi trên cao
    Lẩn quất trong tàng cây hoa sữa
    Dường như mùa thu chỉ còn một nửa
    Em đi về mãi phía không anh...

    Mùa thu này sao quá hao hanh...
    Giữa nắng rát em mơ về một ngày sao đổi ngôi giữa miền băng giá...
    Giấc mơ cổ tích có thật
    "Chỉ một lần nhìn thấy sao băng, điều ước sẽ thành hiện thực"...
    Đã bao giờ anh tin không...?*

    Nếu yêu thì phải nói - tập thơ đầu tay của nữ tác giả Vũ Quỳnh Hương, xuất bản tháng 2 năm 2010

  • adminA

    Trong cuộc sống, ta luôn phải đưa ra những quyết định. Và đôi khi đó là những quyết định vô cùng khó khăn. Ta dằn vặt và suy nghĩ, đắn đo và cân nhắc để rồi đưa ra những quyết định. Và tiếp theo sau đó là cảm giác chờ đợi, chờ đợi xem quyết định của mình sẽ ra sao, kết quả thế nào. Mọi quyết định của mình sẽ đi đến kết quả tốt hay xấu. Có ảnh hưởng thế nào đến tương lai, đến những người xung quanh. Và khi kết quả đó xảy ra mình lại lẫn lộn trong cảm giác hụt hẫng, vui vẻ, xáo trộn, hối tiếc, hoài nghi, thất vọng, hạnh phúc... quá nhiều, quá nhiều những cảm xúc trái ngược cứ tiếp diễn, đến và đi. Nó làm ta thật sự như bị sốc.
    Quả thật chỉ khi trải nghiệm và để ý đến từng cảm xúc trong chuỗi ra quyết định của mình. Tôi mới thật sự thấy quá khó khăn.
    Trong mình dâng trào quá nhiều cảm xúc. Vô cùng mệt mỏi và suy kiệt.
    Nhưng dù kết quả đó có thế nào đi nữa ta cũng phải chấp nhận đối diện và vượt qua. Bởi đó luôn là quyết định do bản thân mình lựa chọn. Có thể trong suốt quãng đời sống làm người, ắt hẳn ta sẽ phải có những quyết định chính xác, hoặc những quyết định sai lầm. Có hết... nhưng ta không có cách nào khác là phải chấp nhận và đối diện với mọi điều dù tốt, xấu xung quanh quyết định của chính mình mà thôi.
    Ôi. Mạnh mẽ và đối mặt.... Thế mới là đời.

  • adminA

    chạm khẽ...

    Nếu được chạm vào em

    Tôi sẽ...
    chỉ chạm khẽ...
    Bởi,
    Tôi sợ
    tâm hồn mong manh,
    sẽ vụn vỡ..
    trước em
    Cô gái ngọt ngào!

    *Nếu được chạm vào em,

    Tôi hứa,
    chỉ sẽ chạm khẽ..
    Bởi,
    Tôi biết,
    bông hoa em,
    rễ đã ăn sâu vào lớp đất
    vùi mình
    trong một bình hoa,
    cũng xinh đẹp như em. *

    *Nếu được chạm vào em...

    Có lẽ...
    tôi sẽ,
    chỉ khẽ chạm.
    Bởi,
    Giới Hạn,
    tôi sẽ bên lề,
    chỉ nhìn...
    em...
    và...
    chạm khẽ...*

    *Sưu tầm.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB