Hôm nay vừa mới đi làm về, bé Lâm chạy ra méc với tôi "Ba ơi, Ông Nội la hét quá chừng luôn, Bà nội sợ lắm. Ba vô nói ông Nội bình tỉnh lại đi Ba!" Thằng bé 9 tuổi chỉ có thể nói nữa tiếng Anh nữa tiếng Việt nhìn tôi có vẻ sợ sệt lắm.
Chạy vô phòng ăn, gặp Ba tôi cố gắng điềm tỉnh thưa "Thưa Ba con mới về." Thấy tôi, Cha tôi dịu giọng " Ừ, mới về hả?"
Ông Cụ đã hơn 90, trông bề ngoài vẩn còn khỏe nhưng lại mang một căn bệnh quái ác "Azheimer" trong não. Ngay cả nền Y học tân tiếng của Mỹ cũng đành bó tay. Căn bệnh không có thuốc chữa, và căn bệnh được phân ra 4 thời kỳ Chối bỏ -nghi ngờ-cáu gắt và cuối cùng là không biết mình là ai. 4 thời kỳ này là kết quả của việc thu nhỏ nảo bộ, cùng với việc những tế bào thần kinh bị biến hóa thành những nang như sợi tóc.
Ông có thể nhớ rất rỏ chuyện 50 hay 60 năm truớc, nhưng lại không nhớ mình vừa nói gì trước đó 10 phút. Nếu phần nảo bị chết là một phần của tư duy (logic) thì ông không chịu cho là sai những gì ông nói! Nếu phần nảo bị chết là một phần của trí nhớ thì ông không biết ai là ai, ai cũng xa lạ, do đó ông nghi ngờ tất cả.
Thưong ông lắm, biết là ông bệnh nhưng lắm khi cũng không chịu nổi.
"Con chở ba đi ăn nghe Ba?"
"Ừ, đi ... sáng giờ chưa ăn gì hết... - Ba tôi than phiền dù là vừa mới ăn bánh xong 15 phút trước khi tôi về.........