Chỉ mới gần hai tuần xông pha mà đã thấy thấm mệt, chỉ hai tuần tạm xa mọi cảm giác feeling mà đã thấy khô khan. Sau hai tuần cố bon chen với đời, gằn mặt với đời, thách thức với người...cảm thấy nhớ dalat....
Chợt nghe sao mà đã xa xôi quá, muốn vác balo đi liền...đi liền để ngửi được mùi lành lạnh của không khí, để lùa tay vào tóc để có cảm giác lạ lẫm, để trôi nổi cảm xúc trong góc quán quen và bỏ quên mọi thứ.
Nhưng, cơ hội đến rồi, khiến ta đành dành dụm niềm khao khát nhớ thương dài thương chút nữa, chút nữa...dalat vẫn còn đó, phải không??
24 tiếng cho một ngày bây giờ là quá ít rồi, sáng-trưa-chiều-tối-đêm bây giờ là quá ngắn rồi, ta thấy mọi thứ chậm chạp nhưng vẫn không đủ...không đủ, nên lúc này trốn chạy trong nửa giờ, để nhớ, để miên man, để ghi chép và mơ mộng tý chút....
Khi gánh nặng bắt đầu hình thành rồi đấy, bắt đầu nghĩ tới trách nhiệm rồi đấy. Thời gian là xa xỉ!