Trong chúng ta ai cũng chất chứa những niềm riêng. Đó là hành trình của cuộc sống. Song hành cùng ta cho đến hết cuộc đời.
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi
Phải đấy, chẳng thể nào nói hết những niềm riêng của mỗi người. Niềm riêng chính là thử thách cho mỗi chúng ta phải vượt qua trong cuộc sống. Nó sẽ dồn nén theo thời gian. Và chẳng bao giờ vơi cạn. Có những niềm riêng sẽ trở nên nhẹ nhàng khi ta tìm được người “tri kỉ” người chia sẻ những niềm riêng ấy. Người có sức mạnh xoá đi hoặc cũng có thể làm phai mờ và biến nó thành những ký ức và giúp ta cất giữ thành những trang lưu bút trong tâm hồn. Nhưng cũng có những niềm riêng mà chỉ mình ta với ta. Không thể sẻ chia. Nó khắc khoải và là những mộng mị, trăn trở theo tháng ngày.
Có những niềm riêng lệ vương khoé mắt
Như cây sau mưa lóng lánh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mòi
Ôi nỗi sầu buồn chất ngất
Như một ngày như mọi ngày như vạn ngày không thấy đổi thay
Có những niềm riêng ta có thể vẽ nên hình hài, thấu hiểu và cảm nhận. Và rồi sẽ nhanh chóng qua đi như một cuộc dạo chơi hay cũng giống như những nét vẽ trên bờ cát mà chỉ cần 1 đợt sóng cũng trở thành hư vô. “vô nhớ, vô lo”.
Cũng có những niềm riêng chẳng biết màu, biết vị. Nó vẩn vơ, chẳng định hình nhưng sao đau quá, muốn xoá nhưng cũng không được, “qua một ngày, qua mọi ngày và qua vạn ngày, cũng chẳng đổi thay”.
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Như sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ
Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay có chút .. ngậm ngùi ...
Niềm riêng nào cho ta nụ cười, niềm riêng nào mang lại nước mắt. Có những niềm riêng cả đời mang theo. Có những niềm riêng chỉ 1 giây ngắn ngủi. Có những thứ chỉ là của riêng ta, của riêng mình ta thôi, mang xuống tận mộ sâu. Niềm riêng cũng giống như rong như rêu, tuy nhỏ bé nhưng lại có sức sống vô cùng mãnh liệt. Nó dai dẳng, có thể một lúc nào đó bạn sẽ chẳng còn thấy nhưng rễ thì vẫn còn và có thể sống dậy, sinh sôi và lại tiếp tục hành trình của mình.
Niềm riêng là điều hiện hữu, nó sẽ là một trải nghiệm trong cuộc sống của mỗi người. Ai mạnh mẽ và biết cách vượt qua sẽ biến nó trở thành kỷ niệm trong tâm hồn. Và kỷ niệm đó dẫu vui, dẫu buồn thì đó cũng chính là những dư vị của cuộc sống này. Là món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta từ những niểm riêng.