Đà lạt - tình yêu của tôi, tình yêu đó đã thấm vào máu thịt. Nó luôn được ấp ủ và nuôi dưỡng qua ngày tháng. Và tôi tin chắc rằng nó sẽ là mãi mãi, không bao giờ phai mờ và mất đi. Bởi Em - Đà lạt của tôi - chính là quê hương, là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Là nơi luôn cho tôi cảm giác gắn bó, gần gũi, yêu thương và bình an.
Đà lạt như trái tim người Cha - có lúc lạnh lẽo nhưng có lúc lại ấm áp đến lạ - âm thầm theo dõi từng bước đi của tôi. Đà lạt như vòng tay Cha - cứng cáp và mạnh mẽ nâng đỡ và chia sẻ những lúc vấp ngã trong cuộc sống của tôi.
Đà lạt dịu dàng như tâm hồn người Mẹ - luôn dang rộng vòng tay yêu thương cho tôi những lúc vui buồn, luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của tôi, sẻ chia những khó khăn và thăng trầm trong cuộc sống.
Nhưng tình yêu Đà lạt không chỉ sinh ra từ những người con đối với mảnh đất quê hương, mà thật kỳ lạ thành phố này luôn làm say đắm bao trái tim của những người đã từng 1 lần đặt chân đến mảnh đất hiền hoà này. Thật khó để lý giải tại sao. Mỗi người một cảm nhận, mỗi người một kỷ niệm, mỗi người mang trong mình một câu chuyện về Đà lạt. Để rồi khi ra về lại mang môt mối tình tương tư.
Tôi đã yêu Em say đắm – Đà lạt ạh. Tôi đã dành riêng một góc trái tim mình cho tình yêu Đà lạt, cho niềm tự hào của tôi. Tự hào vì được làm người con của Đà lạt.
Hãy thổ lộ tình yêu của bạn với Đà lạt. Tôi sẽ chẳng ghen đâu mà ngược lại sẽ càng thêm tự hào. Và xin được chia sẻ tình yêu ấy cùng tất cả các bạn đã yêu, đang yêu và sẽ dành tình yêu cho “người tình” Đà lạt tuyệt vời này.
Xin phép được mượn bài thơ này để tiếp tục dòng cảm xúc:
Đà Lạt
Hoàng Kim
Đà Lạt của mình, cỏ lúc nào cũng xanh
Gió mát rượi trong lành từng hẻm phố
Làn sương mỏng xôn xao nỗi nhớ
Mặt hồ xanh, liễu rủ ven hồ.
*
Đà Lạt của mình, nắng nhẹ như tơ
Dệt rất mỏng qua từng khe lá nhỏ
Rừng thông hát, dạt dào sóng vỗ
Xanh thắng năm tô thắm môi cười
*
Đà Lạt của mình, muôn sắc hoa tươi
Hương thơm ngát khi đêm về lặng lẽ
Những bước chân trên cỏ mềm dịu nhẹ
Giữa ngàn thông, một Đà Lạt rất riêng.
*
Đà Lạt của mình, có những cánh dù xinh
Xoè âu yếm từng mái đầu thân thiết
Dẫu xa rồi vẫn nhớ về da diết
Nỗi nhớ nhung thành hoa nở tím hồng.
*
Đà Lạt của mình, điện sáng lung linh
Nở rất đẹp giữa ngàn thông hoà nhạc
Đường bồng bềnh như trôi trong tiếng hát
Thác Prenn tung khói trắng ngày đêm.
*
Đà Lạt của mình, thành phố cao nguyên
Là nơi để lòng ta thương nhớ
Nơi hôm nào Lang Bian gặp gỡ
Để sinh thành đà Lạt hôm nay.