**Cái tính mít ướt của mình sao giờ đây chẳng thấy nữa nhỉ, hễ gặp chuyện gì cũng khóc, thế mà giờ đây sao chẳng khóc nổi thành lời. **
Đường SG với tập nập người qua, công việc thì toàn là những con số, thế nhưng sao mình lại lạc lõng thế này. Mún bám víu vào một ai đó, một cái gì đó cũng không thể.
**"Em à, hãy sống tốt với quãng đời còn lại, với anh em là một ký ức đep" Đọc dòng tin mà mình thấy sởn tóc gáy. Đã lâu rồi anh không liên lạc với mình thì phải? Ừ nhỉ, đêm giao thừa còn gọi điện chúc mừng. Kể từ hôm mình và anh hẹn nhưng mình chẵng gặp thì mình nghĩ anh sẽ xa mãi rồi, xa với khoảng cách địa lý thì đúng hơn. Mình giờ đây cứ bon chen với SG đầy xe và bụi, còn anh sẽ về phương Bắc lạnh giá ấy. **
Thế nhưng tối qua anh gọi điện và bảo rằng anh bị bệnh, bệnh đó bác sĩ cũng không biết. Mình chỉ cười và thầm nghĩ "Bệnh tương tư chăng?", nhưng giọng anh mỗi lúc một yếu hơn, anh nói "Thôi để tý anh nt cho em nhé".
Vừa vào ăn cơm thì 2 tin nhắn đến với những lời dặn dò của một người sắp ra đi mãi mãi về với cát bụi. Nghẹn lời và chẳng bik làm gì minh gọi lại cho anh và hét lên "Anh đùa em đó à? có thật không?"Với cái giọng nói nhỏ xíu và yếu ớt anh ừ mà lòng mình như dao cắt, mọi thứ với mình lúc đó chẳng diễn ta nổi, chỉ biết khóc khóc và khóc mà thôi.
Cuộc đời dài hay ngắn?
-
-
**Lại một ngày nữa sắp qua đi, mấy ngày nay mình cứ giống như 1 một người mất hồn ấy. Cứ cười, cứ nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng hễ nghĩ tới là chẳng thể chịu nổi. **
Dù cứ bấm số gọi là vang lên "Số máy quý khách........" nhưng em vẫn gọi, vẫn mong rằng 1 lúc nào đó sẽ liên lạc được với a thôi.
Anh biết không, dù biết số đó đã khóa nhưng em vẫn cứ nhắn tin cũng vẫn mong a vẫn đọc được những dòng tn ấy. Tối qua em đã nhờ đứa bạn ở ngoài ấy đến bệnh viện đó xem có tìm được anh không, nhưng kết quả là chẳng được gì cả, vì có lẽ nó quá rộng phải ko anh?
Cứ 1 tn báo thất bại là một lần trái tim em khẽ nhói đau, anh biết không, em mãi nghĩ "không biết giờ này anh đang vui cười ở nơi xa ấy hay đang nằm trong cái gì đó lạnh ngắt đó, sáng nay, không hiểu sao đi làm mà lòng em nó cứ bồn chồn đến lạ, chợt nghĩ về anh? Không bik em còn tiếp tục được bao lâu nữa, không biết rằng có sống tốt được như lời hứa với anh không? Nhưng chẳng có tin tức chẳng có một câu trả lời làm em ko làm được gì cả!!!!!!!!!!!!!!
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập