Cuộc sống không nói trước được điều gì. Như một bộ phim dài tập có mỗi chương mỗi đoạn. May mắn thì gặp những người cũng có tâm có đức. Không may thì gặp những kẻ sẵn sàng đạp tung mọi thứ vì lợi ích cá nhân, vì để thoả mãn lòng tự ái ngu xuẩn.
Tôi là người không may mắn. Hoặc là may mắn vì qua đó cũng sẽ học được nhiều bài học cho cuộc sống.
Bao nhiêu người đã khuyên là thôi, dừng lại từ cách đây 1-2 năm rồi. Nhưng cái tình cảm trong tôi cứ níu kéo, để ở lại để cố gắng. Tôi định chứng minh cho người ta thấy là mình đúng. Nhưng cuối cùng thì tôi lại là người sai hoàn toàn và giờ thì gánh chịu cái hậu quả mà do tôi không nhìn nhận rõ và xem xét kĩ.
Giờ đây khi bao nhiêu thứ còn ở phía trước. Bao nhiêu thứ còn phải lo nghĩ để hoàn thành thì tôi lại bị cái cũ ấy đe doạ. Mà đe doạ có bài bản hẳn hoi.
Nhiều đêm buồn, tôi nằm ôm mặt khóc một mình. Cảm thấy sợ hãi , sợ hãi hết thảy tất cả những thứ xung quanh. Từ gia đình, bạn bè, công việc...có lẽ muốn tránh xa tất cả, muốn khi thức dậy mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng...ác mộng làm sao được khi việc đó đang diễn ra hàng ngày, đang rình rập và làm hại tôi hàng ngày. Trong phút yếu lòng có lẽ tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể chết đi. Có lẽ cái chết sẽ xoá tan được tất cả.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ chết đi để cho những con người xấu xa kia thoả mãn sao?
Phải sống chứ, phải hạnh phúc chứ thì khi tình cờ hay cố ý gặp lại, mới ngẩng cao đầu mà hét lên rằng "mày thấy chưa, tao đã trưởng thành như thế này rồi đấy, tao vẫn sống tốt hơn mày tưởng đấy"...
.............