*### Hồi bé, chẳng mấy khi để ý căn phòng của mình có những gì, nó đầy đủ và ko bị méo mó như bây giờ. Hồi bé, thích một ai thì cũng chỉ nhớ nhiều một tý, cũng để ý kĩ mỗi khi nhìn chứ ko để tâm lâu và nghĩ sâu như bây giờ.
Hồi bé, mẹ mắng thì khóc 1 tý, rúc rích ở trong kẽ lòng chứ ko âm thầm chảy mủ như bây giờ.
Hồi bé, thấy người tốt giống bà tiên còn người xấu giống phù thuỷ. Mà lạ lùng, bây giờ lớn lên, lại thấy người tốt như phù thủy còn ắt người xấu sẽ giống bà tiên rồi….
### Bởi vì, ai cũng sống 1 cách cẩn trọng quá, che dấu bề ngoài và bít kín nội tâm của mình quá, đa phần lớn lên người ta sống khác và nghĩ khác….**
*### Hồi bé, người ta đọc sách để sống đẹp như sách.
Lớn lên, người ta đọc sách để cười những người sống như sách
Tôi cứ nghĩ như là tôi khác những_người_ta
Cơ mà, giật mình, nhìn lại mình. Ủa? Tôi đâu có khác….
Tôi cũng bình thường quá, cũng thay đổi và cũng lớn lên, cũng lãng quên và cũng xây cho mình bao điều mới….
Chà, lớn lên liệu có tốt? Già đi liệu có xấu?
Mấy cái này, mơ hồ quá!
Ngày bé, tôi ko có ý thức rõ ràng về tình yêu như bây giờ
Nếu tôi là một con mèo luời nhác và chỉ biết liếm láp bộ lông, thì sao nhỉ?
Đáng ra mọi người nên coi tôi như một con mèo con thôi,yếu ớt để được vuốt ve nhiều lắm. Hay thay, ai cũng coi tôi là một con hổ con
Chà, biết nói thế nào nhỉ, mèo con lớn lên thì vẫn đáng yêu như thế, hổ con lớn lên thành hổ cái, và hổ cái….thì....
Vì mọi người kì vọng ở tôi quá nhiều, nên cái tinh thần hổ con ngày càng trở nên nặng trịu. Phải sống mạnh mẽ đôi khi cũng mệt mỏi lắm chứ. Biết ko?
Mỗi lần có một ai bước vào đời tôi, nếu đó là một chàng trai thì sẽ ra đi nhanh lắm. Ừm, mà tốt nhất là đi nhanh, ở lại lâu thì cứa lòng tôi sâu chảy máu. Chà, đau chết đi được!
Anh trai nói rằng: "Em gái là loại con gái để yêu chứ ko để cưới!"
Anh nói, nếu được chọn để yêu cả đời, anh sẽ chọn một người con gái như em. Nhưng nếu chọn để sống chung cả đời, thì như người như em, anh ko bao giờ chọn!
Người yêu cũng nói là tôi làm cho con trai sợ. Kiểu như là cho người ta cảm giác muốn chinh phục, nhưng ko đem lại cho người ta cảm giác được nắm giữ. Và tạo áp lực, rằng lúc nào cũng có thể vùng bay…
Cái này gọi là điểm mạnh cũng chính là điểm yếu đấy!
Một loại con gái nguy hiểm với đàn ông ư?. Ko! Chỉ là một đứa con gái ko an toàn
Tại sao lại thế? Tại sao ai cũng nói về tôi như là yêu thì mang theo nọc độc?
Nhớ lại những lần bị người ta phủi, hay thắc mắc, em sai cái gì? Ko, chẳng bao giờ em sai cả
Chỉ là khi em yêu, làm cho người ta cảm giác mang nhiều áp lực.
Yêu em bao nhiêu thì áp lực tăng lên càng nhiều.
Đó có phải là lời giải thích ko anh?
Ừm, ko yêu thì ko yêu thôi.
Sao lại đổ hết lên đầu em thế. Dài dòng quấn lý do đau, cho nhau thêm mệt….
Xưa nay, hay ám ảnh bởi từ yêu thật lòng.
Nếu yêu thực sự tôi sẵn sàng hy sinh nhiều thứ lắm.
Ấy vậy mà, hy sinh và yêu cuồng nhiệt, đôi khi lại là cái tội ….!
Xét cho cùng, con người ta bây giờ thật ích kỷ, ko bao giờ chịu đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ suy gì cả
Lúc nào cũng nhìn mọi việc bằng con mắt chủ quan và phán xét
Rồi khi đã gây tổn thương cho người khác lại viện cớ là chỉ "vô tình"
Ừ thì vô tình, nhưng vô tình mà gây ra tội ác thì có khác gì cố ý đâu?
Chẳng biết nguyên nhân khác nhau như thế nào, nhưng cùng chung một hậu quả thì còn gì để biện minh nữa chứ?
Và thế là cứ có những kẻ làm người khác đau chỉ bằng lời nói.
Ôi! cuộc đời*