Tiếng Lenka da diết với Like a song, một màn đêm tỉnh mịt, chìm hẳn vào không gian vô thường này
Quá nửa đêm rồi còn gì,ấy thế mà ta chẳng ngủ được, nằm xuống là loay hoay , thở dài,ta đang trăn trở,không phải vì cuộc sống mưu sinh vì ta chẳng biết mai này sẽ như thế nào, mọi điều tưởng chừng như chắc chắn bổng chốc hóa hư không
Tình bạn là thứ ta nghĩ đầu tiên,ta có rất nhiều bạn nhưng trong phần đông ấy ,những người để ta xứng đáng gọi là ban chỉ 0,001%,phần còn lại chỉ tìm đến ta khi “cần “ và sẳn sàng đá ta đi khi hết giá trị lợi dụng . Hoặc giả luôn khăng khăng ý mình là đỉnh,ko chịu tiếp thu ý kiến mọi người, để khi họ lên tiếng lại bảo rằng “ thiếu tôn trọng “ .Dần dần ta hiểu thêm về nhiều khía cạnh cuộc sống,lắm lúc vì lợi ích riêng ,người ta có thể giết chết đồng loại của mình ,ngoài mặt tỏ vẻ thân tình, nhưng quay lưng đi đâm chết đối phương lúc nào chẳng hay ,là vì thiếu sự đề phòng nên nạn nhân ra đi mà ko rõ “vì sao mình đi “
Tình yêu là thứ ta nghĩ đến thứ hai , khi ở bên nhau sẳn sàng cho nhau nhiều ước mơ và hoài bão, vẻ cho nhau cả bầu trời hạnh phúc, nhưng khi dứt áo ra đi rồi, tình chẳng còn huống chi nghĩa, ra đường chạm mặt nhau cứ như 2 kẻ xa lạ,mà người xa lạ còn có thể cười xã giao ,ấy thế mà hai kẻ từng yêu ,từng gọi nhau bằng những ngôn từ âu yếm lướt qua nhau như chiếc bóng . Liệu có bao giờ đối phương nghĩ, đằng sau cái quay lưng đó là cái mỉm cười nhẹ nhàng ,như thể nuốt nước mắt vào lòng ko ? Có những cái lướt qua chỉ trong tích tắc nhưng lại để một vết thương, một kỉ niệm khó quên …như thể một vết cắt nơi cổ tay, ko chết ngay mà lịm dần vì mất máu .
Điều thứ ba,ta nghĩ về gia đình của ta,ta ko dám bảo mình bất hạnh,chỉ là hạnh phúc chưa đủ thôi,nhiều khi ta chán chường cái nhà ấy,ta muốn mặc kệ đi nhưng ta chẳng bao giờ làm được, dòng máu trong ta là mang tên Con Người, ta ko cho phép mình bỏ mặc mọi thứ, ra đường ta gặp bà cụ ăn xin,ta xót thương,móc bóp cho bà ít tiền thì huống hồ gì người lâm vào cảnh khổ mang cùng huyết thống với ta ?
Ta ko cho phép mình cái quyền làm người khác buồn, nhưng nhiều khi vì cái vô tâm của ta khiến mọi người thất vọng! Những lúc ấy, ta chỉ muốn lặng lẽ im,lặng lẽ nghĩ, mọi thứ đều lặng lẽ trong màn đêm .
Có một dạo,ta sống về đêm,bởi ta sợ cái nóng của ban ngày, ta sợ sự ồn ào, náo nhiệt ban ngày,nó sẽ làm ta “chạy “ ko kịp nghĩ,làm ta đánh rơi nhiều thứ , chỉ khi về đêm,ta mới có cơ hội vùng vẫy trên bàn phím máy tính, ta thỏa sức cúi người nhặt những điều rơi vãi của ban ngày về bỏ vào ngăn tủ,lâu lâu lại dùng chìa khóa thời gian mở ra xem . Và vì về đêm,mọi thứ sẽ chìm vào giấc ngủ,dù ban ngày họ hung hăn,hay tráo trợn cở nào, nhưng khi ngủ,sự bình yên thể hiện qua khuôn mặt, ta muốn nhìn nhắm những người ta yêu thương qua giấc ngủ ,ta thấy thật bình dị,muốn ôm chằm lấy những con người ấy và nói rằng “Ta yêu người biết bao “ …
Ta sợ những điều chia xa ,dù ít hay nhiều cũng sẽ đau buồn,rồi thời gian sẽ khiến cho mọi thứ thay đổi,có thể đi theo chiều hướng tốt lẫn xấu,ta nhớ lắm những cái gặp mặt đầu tiên,ngỡ ngàng và chân thật ….
Ta sợ những người tốt với ta, ta hoài nghi về điều đó,ta ko muốn mình mắc nợ ai, và hình như những người tốt đến với ta, chỉ trong thời gian ngắn,rồi họ cũng ra đi vì một lí do nào đó gọi là “ bất đắc dĩ “.còn lại gì trong lòng ta ngoài những tiếc nuối,những kí ức ngọt ngào và mỗi lúc xé nát tâm can con người vốn dĩ dể ngã gục này ? . Tự mình đứng lên nơi mình ngã xuống,đó cũng là điều tốt, nhưng khi đứng được rồi, con người ấy còn như xưa ko ? hay càng lúc càng tinh vi hơn ? Ôi,điều này khiến ta day dứt ,bởi ta ko muốn mình thay đổi ….
Có người bảo, sao ta cứ mãi đắm chìm và sống trong quá khứ ? cứ mãi lẫn quẩn trong ngõ cụt ? sao ko nhìn đến phía trước ? ….ta sợ mình dứt khoát một cách mạnh mẽ thì sẽ dể vỡ hơn,sống ko thật, nên ta chọn cho mình cách nhẹ nhàng, để đối mặt với quá khứ,để từ ấy sẽ hiểu ra sai chỗ nào,đúng nơi đâu,có như thế ta mới đủ dũng khí bước ra khỏi nơi ấy,mở cho mình một trang mới!
*Trời dần vào tháng 3,rồi sẽ có những cơn mưa đầu mùa …Mùa mưa thứ hai ta ở nơi này,một nơi như ta mong muốn,thèm khát từ bao lâu nay ,tự tạo cho mình một vỏ bọc thật chắc,rút cơ thể vào đấy,để lắm người bị ta lừa,lắm người cho rằng ta đanh đá .Ờ! ko sao, ta thích điều ấy mà, ta sợ họ nhìn thấy ta khóc, ta yếu đuối,bởi như thế,ta càng vụn vỡ hơn . *
Khi vào Mưa rồi, tâm hồn ta sẽ như tưới thêm nước, từng câu chữ thỏa sức sinh sôi nảy nở,con người ủy mị hơn,mà cuộc đời chẳng như từng con chữ được gõ lên màn hình đâu nhỉ ? chát đắng,chua cay lắm! ta mơ hồ giữa thực và ảo ,đánh lừa cảm xúc mình bằng hai từ “ Không sao “ Ôi,thương cho thân ta quá! Ông Trời quá ưu ái cho ta cái khả năng viết lách ,còn cộng thêm xíu lãng mạn,ướt ác mà thiếu mất vị kiên quyết rồi, ông Trời muốn ta phải tự tìm thấy gia vị cuối cùng đó . Và ta mãi đi tìm với đôi chân trần và bóng nghiêng ngã trong màn đêm
*Tình yêu đến với ta như một giấc mơ,mà tính ta trăng hoa thật,dể dàng yêu một người nào đó,rồi cũng dể dàng vứt bỏ đi như thể một tờ giấy nháp vô dụng . Ngẫm lại, trong những người đã lướt qua cuộc đời,ai làm ta yêu thật ? yêu nhiều ? yêu hết mình ? rồi tự cho mình cái danh hiệu Cao Thượng,cháy hết mình vì Tình Yêu ? Cảm giác nhất thời luôn xâm chiếm lí trí,tạo cho ta một mớ bòng bông êm dịu,để khi ta ướm mình vào đấy,chúng tan tành,hiện rõ một khoảng chong gai ,tim rướm máu,tự tay vịn chặt vào vết thương,ko cho ai sơ cứu,tự mình đi tìm liều thuốc để xoa vào đấy …vì ko dùng thuốc tê nên cảm giác nhức nhối là điều ko tránh khỏi …Ta khóc! Tự nhủ sẽ lành theo năm tháng …nhưng sẽ là bao lâu !? *
Ta sợ một ai đó chạm vào đấy,làm vết thương chưa kịp lên da non lại rách toạc,lần này máu chảy ồ ạc,tưởng chừng như ko còn chút sức lực cầm cự,ấy thế mà Ông Trời chưa cho ta rời khỏi trần gian,bắt phải bám lấy mà sống! rồi cũng vượt qua,rồi từng người …từng người lướt qua,ta có thêm nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống này .
Vì cuộc đời không như một quyển sách,ta muốn xem đoạn nào cũng được, cho nên ta vẫn đang đi tìm đích đến cho chính mình
Vì cuộc đời cần phải trải qua nhiều sóng gió mới đến được cuối con đường …
Vì là cuộc đời …..nên cần lắm nhiều khoảng thời gian về đêm tĩnh mịch để ngẫm và suy .