*Dấu chân mơ ngày xưa vương ngọn cỏ
Để thu về theo gió bám hồn anh
Mấy năm rồi mà hồn cứ quẩn quanh
Biết phương nớ cỏ còn xanh không nhỏ
Tiếng yêu xưa mùa thu vẫn giữ gìn
Hỏi bên nớ niềm tin còn hay mất
Đời quá rộng e tình người lại chật
Chút hồn nhiên chân thật có nhạt phai
Trăng thượng tuần giờ đã thành trăng khuyết
Và hồn anh cũng khuyết một vầng trăng
Con tim đau hỏi biết phải mần răng
Tình nghiêng ngả từ trăng thôi là nguyệt
Anh ru em ru trăng lúc đêm về
Như ru anh ru hồn quê dân tộc
Và bên ni những khi buồn anh khóc
Thương người em cô độc bờ bên tê
*