*### Những cái thứ Bảy …
Thứ bảy là ngày được nghĩ của những người đi làm việc
Thứ bảy là ngày hẹn hò của những người yêu nhau
Người đi làm tận dụng thứ bảy để dành cho con cái, gia đình ,họ hàng, bạn bè
Người đang yêu thì dẫn nhau đi pic nic ,hẹn hò ở đâu đấy để thỏa lòng nhớ thương người yêu của mình
Còn với Tôi ?
Ngày trước, tức là khi còn học Phổ Thông, tôi thích thứ bảy bởi tôi sẽ được nghĩ học , và dành trọn ngày chủ nhật cho bạn bè hoặc đại loại cho gia đình
Rồi lúc lên Sài gòn, tôi dành thứ bảy cho những cuộc event với nhóm tình nguyện,hoặc lắm lúc ngủ triền miên, vì tôi vốn thích ngủ
Gần đây nhất là khi tôi và mẹ thân thích với nhau ,tôi dành tất cả thứ bảy cho mẹ, hai mẹ con chạy long nhong ngoài phố, với tôi – mẹ như một người bạn thân thích , đôi khi tôi lại dành cho dì của tôi,đứa em họ còn bé tí, tôi hạnh phúc vì điều đó, dẫu có phải chạy 20km liền hoặc đi giữa trưa nắng, tôi vẫn hào hứng để đến với họ, bởi nhìn họ vui , tôi hạnh phúc
Gần thêm tí nữa,đó là tôi dành tất cả những ngày thứ Bảy cho người tôi yêu – người yêu tôi , chúng tôi hay đưa nhau đi công viên Gia Định, ko làm gì cả, chỉ để ôm ấp nhau , hoặc nhìn dòng người đổ xô nhau chạy, kể cho nhau nghe những điều xa xưa, để rồi hiểu nhau nhiều hơn ,Khoảng thời gian đó đối với tôi hạnh phúc ngập tràn, ấy thế mà thần tình yêu ko ở với tôi lâu, chỉ 145 ngày thôi . Cánh cửa khép lại
Tôi dần quên luôn khái niệm “Thứ bảy “
Sáng nay , một ngày thứ bảy đầy nắng, vì có việc tôi thức sớm, đi bộ quanh con đường vốn vừa lạ vừa quen này, mới thấy được “Ừ, thứ bảy xe cũng đông, người người đi làm ….” Phát hiện ra, tôi đã bỏ quên 6 cái thứ bảy rồi,nhẫn tâm thế sao ? đâu việc gì phải chui vào nhà vào những tối thứ bảy ? đâu việc gì phải né tránh những con đường những góc phố vốn dĩ quá thân quen ? Nếu nói về sự chạy trốn, thì tôi ơi,thứ chạy trốn đầu tiên chính là nơi tôi đang ở,và bản thân tôi đấy . Nhìn lại đi, Gần 6 tuần qua, tôi làm gì ngày thứ bảy ? nhìn lại đi, chính xác nhất một tháng qua, tôi làm gì ? mọi người ra sao ? có phải ngốc nghếch lắm ko ?
Chưa muộn để tôi khởi động Thứ Bảy lại đâu , buồn hay vui do tại tâm mình mà ra
Hmmmm…. Thứ bảy rồi, tôi ở hà nội, tôi đi nhà sách buổi sáng, chiều tôi đi cùng Anh Thắng – Chị
Thanh , đó là thứ bảy ở HN
Còn tuần trước ? Tôi rời quê lên Sài gòn,nằm chễnh choạng một góc phòng , nước mắt rơi giàn giụa
Trước nữa xem ? là Tết, tôi đi chùa …
Những thứ bảy gần nhất chỉ có thế, còn trước Tết là chuỗi thứ Bảy thê thảm …đến giờ Tôi còn chưa tin mình có thể làm được như thế, một sự tổn thương rất lớn ..Nhưng,ko có gì là ko thể,chẳng bao giờ con người ta ngã quỵ vì một người ,mà chính trong nổi đau đó, họ sẽ trưởng thành hơn, để đôi chân từng ngã đó, phải mạnh mẽ, phải biết đường mà bước tiếp,để còn tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình .
Ờ thì lâu rồi, thứ Bảy hẹn hò ,tay trong tay với tôi …trở thành thứ xa xỉ
Nhưng con tim trong tôi đang vẫn mở rộng để đón chờ một tình yêu trọn vẹn …
Bên tôi, chẳng thiếu yêu thương bao giờ …
Bâng quơ một sáng thứ bảy đầy nắng …. *