Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Tôi đi bán nắng

  • adminA

    Khi rảnh Jas có đi search nick Soi Dong Hoang, bắt gặp bài thơ này. Không biết có phải cùng tác giả hông?

    ### Sầu đông càng lắc càng đầy....

    Soi Dong Hoang

    Chẳng có cuộc tình nào
    Vỗ cánh bay đi
    Chẳng có người tình nào
    Rời xa chăn chiếu
    Bởi ta chưa từng thực sự
    Thuộc về nơi đây
    Đành làm người ngoại cuộc
    Làm kẻ bên lề
    Kẻ đứng ngoài cuộc chơi
    Mà chiêm ngắm người tình
    Sài Gòn mùa này nắng gắt
    Em biết hay không
    Sao đi đâu cũng thấy áo lụa Hà Đông
    Chợt nhớ đến cháy lòng
    Một mùa Thu tóc ngắn
    Cà phê đắng
    Không đắng
    Như phong vị những cuộc tình
    Ta đã đi qua
    Mà đắng như cà phê
    Như xót xa bàng hoàng
    Như rời rã
    Như cánh đồng hoang
    Bơ vơ lạc lõng
    Sau một đêm vội vã quay đi
    Cố tránh cho nhau nhiều thất vọng
    Em đã là bài thơ hay nhất
    Trong một lần tình cờ ta phát hiện ra
    Có thể nào em thuộc về ta
    Như thuộc về một điều tầm thường ích kỷ
    Ta sẽ không cố quên
    Sẽ không cố xa
    Cũng không cố trách
    Hay than van sầu muộn
    Em cứ mơ về nơi hạnh phúc
    Ta sẽ ở bên em trong hiện tại
    Dẫu chỉ là để khỏa lấp nỗi cô đơn
    Và dù cho em từ khước
    Ta càng yêu em hơn
    Càng yêu em nồng nàn
    Càng nhớ em tha thiết
    Có ích gì những lời hứa
    Hay thề thốt bâng quơ
    Ta yêu em
    Đó là sự thực
    Trong sáng và giản dị
    Bình thường và hiển nhiên
    Như giọt sương mai trên lá cỏ
    Không phải ai cũng nhìn thấy
    Nhưng không có nghĩa nó không tồn tại
    Ai có thể dám chắc
    Cánh hoa và vũ trụ
    Cái nào mong manh hơn
    Và ai dám quả quyết
    Con đường nào dẫn đến bình an
    Thôi bỏ qua những điều phức tạp
    Những tình cảm rối rắm u mê
    Và vui sống trong niềm bình dị
    Và ngây ngất trong những hạnh - phúc - tầm - thường
    Và say sưa trong niềm - hoan - lạc - đơn –sơ
    Để được yêu em bằng Tình Yêu Bất Diệt
    Này là cánh hoa rơi
    Mùa Thu gió tơi bời
    Có ta trong hơi thở
    Yêu em đến rã rời
    Này là cánh hoa mai
    Mùa Xuân mộng trang đài
    Có ta trong làn tóc
    Yêu em đến miệt mài
    Rồi còn cánh hoa không
    Khi mùa đã chợt Đông
    Có ta trong tia mắt
    Yêu em đến ấm nồng
    Và này cánh hoa xinh
    Hạ về nghe tự tình
    Có ta ngoài cửa sổ
    Yêu em trong lặng thinh
    Này là một hạt sương mai
    Yêu em ngây ngất bên ngoài tử sinh
    Tình bằng em cứ lặng thinh
    Yêu em dẫu chỉ một mình vẫn yêu

    16-04-2002

  • adminA

    lượm mãnh vụn thời gian

    tôi ghép thành một thứ, gọi là

    tình yêu

    ngày.... tháng.... năm

    anh đến

    cười đùa

    và nói

    ngày.... tháng.... năm

    anh nhìn

    và đã nói

    ngày.... tháng.... năm

    anh chỉ nhìn

    và lặng im

    ngày.... tháng.... năm

    anh đi

    chẳng nhìn

    *chẳng cười *

    và cũng chẳng nói

    tôi quay lại gỡ mãnh vụn thời gian

    ghép lại thành một thứ gọi là gì,

    chỉ mình tôi biết mà thôi.

  • adminA

    Chịu, thơ mới...chịu!

  • adminA

    soidabenduong;30717:
    Chịu, thơ mới...chịu!

    Jas đã đọc đi đọc lại bài này nhiều lần và cảm thấy rất thích, thích lây cả tác giả. Một bài thơ tình rất hay, rất đẹp. Một tình yêu lãng mạn, tinh khiết đến không ngờ, thật đáng cho người ta ao ước.

    SĐ có vẻ không thích thơ tự do hả? Lắm bài thơ tự do đã được phổ thành những bài hát "bất hủ" đó à.

  • adminA

    Jasmin;30726:
    Jas đã đọc đi đọc lại bài này nhiều lần và cảm thấy rất thích, thích lây cả tác giả. Một bài thơ tình rất hay, rất đẹp. Một tình yêu lãng mạn, tinh khiết đến không ngờ, thật đáng cho người ta ao ước.

    SĐ có vẻ không thích thơ tự do hả? Lắm bài thơ tự do đã được phổ thành những bài hát "bất hủ" đó à.

    híhi...có ý đồ gì với tác giả hem..??
    Ừm thì mình chấp nhận là người cổ hủ, mình không thích cũng không ghét thơ mới - nói chung là cứ trơ trơ ra thôi. Có điều lạ là mình không hề thích bị gò ép, nhưng thú chơi thơ thì lại thích sự khuôn khổ, thơ mới với mình như nước đổ đầu vịt; mình khoái nghe Đường thi, cổ thi và những thể loại phải nghĩ ngợi, nặn óc ra mà ngâm nga sao cho ý tứ, cấu trúc trọn vẹn đề huề! Nên Jas thông cảm đi, già rồi, khó tính! hihi...
    Ừh, bài Sầu đong càng lắc càng đầy là của lão sói nhà ta đấy!
    Bây giờ thì hứng lắm, lão mới mở miệng ngâm vào câu - rồi lại tịt ngòi! Haiz, chắc bị mình bắt nạt quá hihi...lắm lúc muốn nghe đọc thơ mà hai đứa chỉ ngồi đực mặt ra uống rượu thôi, nói chung cũng...nhiều lý do. Con người đó, đến chết vẫn lãng mạn!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB