Có bao giờ ta nghĩ...sẽ làm tình với những đường gấp khúc? Có màu đỏ bầm, màu xanh đen, màu nâu đậm và những nét vẽ kì quoặc..không phải của một khuôn mặt.
Đó sẽ làm một khối không cố định, thay đổi theo từng đêm và theo thời gian qua. Khi bình minh loé sáng, ta bơ vơ ngỡ mình là trinh nữ trên chiếc giường trắng lạnh lùng, hằn những vết lõm không định hình.
Và rồi, cứ thế...ngày mới bắt đầu đến, bằng việc này hay việc kia, bằng cảm giác này hay cảm giác khác, rỗng tuếch. Ta chẳng có lấy một chút tư lự nào, mọi thứ cứ trơn tuột như mỡ bò và thời gian trôi qua theo sự vụ đầy đủ của nó. Về đêm, đi lại ngắm nhìn những đường gấp khúc - chỉ ngắm nhìn [có phần chán ngán?] - không chọn lựa. Ca hát và ngồi co mình uống chút gì đó bốc khói, và ...ngủ thiếp đi...mặc cho đêm cuốn đi....khi giật mình thức giấc, vì đôi chân giang rộng và nhịp thở dồn dập....
Mở mắt, lại là ánh bình minh đó...xua đi mọi thứ....
Có khi nào, ta hình dung ra những đường gấp khúc? Không, chỉ là ảo ảnh, huyễn hoặc...hay cũng chỉ vì một buổi đầy vơi tưởng tượng...nhưng cảm giác là như thế đó....
Mùa mưa đang tới, ta nghe tiếng vẫy gọi chào mời của hơi nước....của sự tươi mát đang chuẩn bị chuyển mình...
Ta yêu người cơ, không phải những đường gấp khúc!