*Muốn viết về cái chuyện của mình...nhưng chả biết bắt đầu từ đâu...
Trời hôm nay nắng dịu, mua ổ bánh mì chay bị lừa nhồi đầy thịt! Giận dỗi "không ăn đâu, mày ăn đi, mua cũng không thèm kiểm tra". Hừ, 10k đó mà, chắc tụi nó không hiểu bánh mì chỉ toàn rau và đồ chua không thì ăn làm gì? Sao không mua bánh không chỉ có 2k? chảnh àh? Hừ! Mình ghét nghe - "mày mua mày ăn đi, đồ ăn không được quăng đi, tội chết". Im lặng - im lặng....thở dài...thờ dài.
1h30 - thôi tính tiền về cty.
ừh thì về! Im lặng....im lặng...hừm hừm...nhìn ổ bánh mì thịt...hừm hừm...QUĂNG!
Viết bài - im lặng...viết bài....tối thì đừng hòng rủ đi nhậu! Nhá!
Ngủ!
4h - mở tin nhắn "toi ra cak khong? 6h nhe. P doi"
hừ,...hừ...sao ko im lặng luôn đi....hừ...tưởng rảnh àh? hừ....đi tắm rổi ra cak! hehe
....
Đó là một ngày bình thường...chưa kịp trở thành ký ức nhưng cũng đã trôi tuột qua kẽ tay.
Và những ngày khác-khác hơn không bao giờ quên....
- ...Em làm tôi không kiểm soát được! rầm rầm...mặt đỏ ké, thở hừng hừng....dalat sao trời lại nóng thế này chứ??
9h đêm dạo phố, xuống dốc cười, lạnh căm, mặt trắng bệch - hai tay xoắn xít tìm chút hơi ấm...a ha...thi ăn kem? nhé? hai cốc kem to oạch, có cả cái mác hình trái tim ghi chữ nhằng nhịt không đọc rõ...rồi - uống trà đá -nhé! lăng môi đánh nhau lập cập. Vui.
Tiếng em cười nghe như thuỷ tinh rơi, em cười làm tôi vui quá chừng. Tùng nhé!
Buổi sáng, 6h em chạy một mình khăn áo ra phố, vắng hoe, lấy trộm máy ảnh của tôi...chụp lia lịa...và cũng có chút thẩm mĩ và óc sáng tạo. Em chờ Tùng mở cửa, đứng co ro trước hiên nhà sách nhỏ...6h20 hé một cánh, em bay luôn vào ngồi cái ghế bên cửa kính nho nhỏ. Cafe sữa nóng, mắt em bắt đầu đi hoang, em đốt điếu thứ hai thì tôi lò dò đi tới. Trốn tôi ra đây ngồi? lén lút như chuột - mắt tôi ti hí thấy hết nhá! Em hỏi...sao biết em ở Tùng mà ra? Em không nhớ àh? Em là loài toả hương không cần thiết! Mùi của em đầy cả dalat!
Im lặng, nắng bắt đầu chiếu qua những hoa văn mờ ảo, hai hướng mắt đều ngước lên mái nhà rêu phong đang có những mầm xanh...chỉ còn có khói...và lục tự cho Bảo được viết ra - tôi đưa em đọc, tôi soạn trong cái điện thoại cùi bắp. Em im lặng, mỉm cười nhẹ và lại im lặng. Bảo gia trang...của em đó!
dalat - tôi leo núi 4 ngày một lần! *