*Hôm nay tôi viết cho ai nhỉ?
Vì tôi đang cần 1 cái ôm nên tôi tự viết cho mình chăng? Trong sâu thẳm suy nghĩ, cũng vẫn biết là cần 1 ai đó, nhưng cho đến khi lòng tự tôn trỗi dậy , bỗng thấy rằng mình vẫn còn mạnh mẽ lắm, chẳng cần ai hết..
Vì tôi vẫn cần anh, vẫn nhớ anh da diết, vẫn yêu anh đến phát điên lên nên tôi viết cho anh chăng? Cũng ko biết nữa.Có lẽ với anh, những dòng này là vô hình thôi.Và tôi biết chắc chắn rằng, dù có đọc được hay không thì cuộc sống của anh vẫn vậy, chẳng thay đổi là bao.Thế nên tôi cũng chẳng viết cho anh..
Vì một tình yêu vỡ vụn, vì 1 trái tim tan vỡ, tôi viết cho nó chăng?? Có còn quan trọng không khi mà tình yêu ấy đã chết yểu rồi.Có còn quan trọng không khi bây giờ tôi như mù, như câm, như điếc, chẳng thể biết và chẳng thể làm gì .Vậy nên tôi sẽ ko viết cho tình yêu này, bởi vì nó đã bị chôn xuống mồ rồi
Tôi sẽ viết cho 1 con người khác, 1 trái tim khác, 1 tình yêu khác và những thói quen của 1 kẻ chẳng hề biết tới tình yêu..Tôi sẽ là vô hình với ai đó,sẽ chẳng khiến ai đó phải bận tâm nhiều
Thỉnh thoảng, cuộc sống nó cay nghiệt như vậy đấy
- Anh còn yêu em ko?
- Uh, còn nhưng anh chẳng còn cách lựa chọn*
*.
...
Rất nhiều lời xin lỗi, rất nhiều nước mắt*