Tôi...ngoài đời là một kẻ yếu đuối về...thể chất. Tôi, có mái tóc "gần dài", và không còn giữ được độ tinh anh cha mẹ cho khi mới lọt lòng, tức là tôi luôn phải đeo kính để trợ giúp những hình ảnh được trung thực hơn!
Và tôi, phải...chẳng ai mà không biết giới tính nữ!
Nhưng!
Qua phím, ai chắc tôi có giới tính rõ ràng?? Này Nàng, tôi có thể đem lòng yêu Nàng, chỉ vì tôi...có cảm tình với nàng qua những nút nhấn! Hoặc chăng...tôi đa đoan, tôi đa tình, tôi không phân biệt câu nệ...Nàng là ai, là gì....như thế nào!
Này Nàng, Nàng cũng chắc gì tôi đã là một phụ nữ chân chính? tôi có thể lấy ảnh của cô bé nào khoe mẽ khắp nơi, tôi có thể lấy tên vô thường mà tự đặt cho mình, tôi có thể là..."lưu manh giả danh trí thức". Thì,...xá gì hở Nàng?
Chúng ta là tình nhân không màng thân xác, chúng ta làm tình với nhau qua phím và...cho những phũ phàng, cho những đớn đau ngấu nghiến từng noron đang hừng hực chạy trong khối óc mình. Tim tôi bồi hồi vì sự có mặt của Nàng, tôi chả ngần ngại nói...tôi yêu Nàng!
Cái cụm từ mà bao người, cả tôi, cà nàng đã đều chết giẫm vì nó, đã đều nghiêng thành, nghiêng nước vì nó, đã dốc tâm can và nhiệt thành phục vụ giữ gìn nó...cho đến khi....nhận ra chỉ là trò đùa! Trò đùa của tạo hoá, của ông Trời, và của chính những thứ đã thốt lên điều đó một cách khó khăn lắp bắp hay dễ dàng như ăn bỏng ngô!
Ừh, tôi không hẹp hòi, tôi phóng khoáng....tình yêu của tôi...dành cho Nàng...có đó!
Qua bàn phím...biết đâu...tôi là người tình lý tưởng!