Những năm tháng đã qua trên dốc sương mù
Không nhớ hết con đường nào hoa vẫn vàng như mới nở
Buổi sáng cà phê Tùng
Chiều lang thang dạo phố
Tối lạnh ghê người đi dọc hồ Xuân Hương
Tôi của thủa yêu em và làm thơ bằng trái tim tươi đỏ
### Thơ tôi là những quả thông khô bay theo mùa gió
Xoáy vào thời gian không bến không bờ
Như chuyến tàu vượt đại dương
Chở không hết được những tro than kỷ niệm
Vẫn sót lại một màu phượng tím
Rụng đầy mắt em dưới chân dốc buổi chia tay
Nhà trên đồi cao
Cửa sổ mở ngang mây
Tôi ngước nhìn lên một khoảng không quay quắt
Thủa ấy dã quỳ vàng mặt đất
Không hướng về tôi
Chỉ rực rỡ một nền trời
Tôi để lại Đà Lạt một nửa tôi, một nửa đời, một nửa trái tim tươi rói
Một em nguyên vẹn chẳng hề phai
Những ngọn đèn vàng thắp bên khung cửa sổ
Không áo len nào che được gió
Không mái tóc nào bồng bềnh trên vai
Một mình lặng lẽ trở về
Như đóa tường vi bên rào nhà ai vừa nở.
Từ Kế Tường
