Bắt đầu giao mùa chưa? sao ta đã thấy thời gian bị dịch chuyển, ta thường thấy mình thở vào ban đêm nhiều hơn....ta sống về đêm.....hoặc không khi nào ngừng nghỉ!
Suy nghĩ, tràn lan suy nghĩ....miên man bất tận, một nỗi buồn, một sự cố gắng, một niềm tin hay là quá thờ ơ mà làm ta không thể định hình những gì đang nghĩ. Ta ngồi đó, nhưng mắt ta lại thấy thật nhiều ...ở nơi khác.....nói đó, nhưng tiếng nói bên trong chỉ muốn trò chuyện ở nơi đó....nơi có người ta luôn nghĩ đến. Mọi sự thật tầm thường, khiến những con người nhìn thấy hoá điên,...hoá điên tất cả. Ta chọn một góc điên riêng biệt - nghe ngóng ở bên kia tức tường và...nghe ngóng.....điên cuồng.
Cần có một niềm tin, để làm gì? Cần có sự may mắn hoặc nếu không hãy làm cho mình có đại trí tuệ!Lời nói chắc chắn thế đấy - rồi - mặc ta - muốn làm gì thì làm,...ta là điều may mắn di động, hay thay đổi và có cả một số điều phức tạp....không ai dám nghĩ nắm giữ ta...không ai - kể cả người can đảm nhất! Nên vui hay nên buồn? Nên cười hay khóc??
Ngày trôi đi, tô lục chải chuốt cho ta chỉ là sự cô độc; gần như mỹ mãn.....ta sống trong một không gian ma quái, nhiều màu sắc, thấm mệt, lẻ loi, cố gắng chuồi theo cảm xúc. Ta còn không dám hỏi ....liệu ...có ai....??? Ta tuyệt nhiên không dám hỏi!
Đêm bắt đầu trắng sáng, mỗi đêm.....ta không mơ thấy gì nữa....vì ta lọt thỏm trong bóng tối, nghe tiếng con chuột băn khoăn đi ra đi vào nghe cộp cộp......nó cũng thức trắng đêm, khua chén, khua nồi, khua những giá treo tòn ten, chơi bập bênh trên những viên gạch chông chênh trơn láng.......
Đêm bắt đầu thao láo, vùi đầu vào gối, đến tận sâu thẳm và gào thét trong im lặng......nức nở, không cần tìm lý do chính đáng.....nỗi buồn màu trắng luôn mạnh mẽ.
Đêm kéo dài - nhảy tích tắc, màn hình sáng nhức mắt, tất cả đều offline, đi tới đi lui trong thênh thang, quanh đây......như những si mê khôn nguôi buông vào tim....xa xôi. Ta chợt muốn vẽ một kịch bản, bắt đầu dựng màn, bắt đầu.....nhập vai....nhưng không thành vì cái bóng quá lớn che khuất tất cả, ta đang tràn ngập hình bóng.....
Đêm toả hương, ngấm ngầm ngạt ngào, với cái hẹn không giới hạn, đêm rì rù bắt kể chuyện...chuyện ngày, chuyện sống sót, chuyện xoay xở - không trả giá....không đáng...đêm nhiều hơn ngày, nhưng ganh tỵ với ngày, đêm khủng khiếp trắng dã không lấp đầy - đêm cấm đoán không nhạc, không cafe, không khói thuốc, không điện thoại, không cười, không nói, không nhìn....chỉ là trơ trẽn trôi qua.....ngấu nghiến mọi thứ trôi vào hố đen xoáy sâu nhận chìm.....mời mọc ngày đến lả lơi....bắt đầu kể chuyện, câu chuyện mới - như cũ......Đã biết phân chia 3/7 ngày đêm.....thắp đèn mơ ước đi tìm ....tìm hình bóng...tìm níu....tìm nhớ....tìm cho ra đã đời một dòng suy nghĩ!
[26/09/09]*