"Sáng nay em ra phố chợ, đi về một mình lẻ loi....tối mai, em ra phố chợ, đi về chỉ một mình thôi...à ơi...ới à...."
Vì đã mất đi rồi....khi ta hoá vàng kỷ niệm. Miệng chát đắng và mắt khô khốc không nhỏ được một giọt nước mắt tiễn đưa. Và ta thấy ta đã đổi thay hơn bao giờ hết, những mặc nhiên vây kín mọi thảng thốt không buồn nhướng mắt kêu lên, chỉ lặng lẽ cúi đầu ngại ngùng thưa thốt.
Ừh thôi....
"Ðường đời diệu vợi xa xôi .Em còn đi mãi đến cuối đất trời đi kiếm không rời, để biết kiếp người vẫn còn niềm vui"
Ru nữa đi cho lòng bớt sầu tủi, ru ta trong bóng đêm tràn về hắt hiu, ru cho se sắt một thoảng gió về lùa vào đôi tay nhỏ bé, cố vớt vát kỷ niệm một thời qua. Cũng chả là gì, có mãi đâu và quan trọng gì...những vốc cát cũng trôi qua kẽ tay chảy xuống.
Và hy vọng một lần nữa, yêu một lần nữa...thêm một lần!
Cần yêu và cần được yêu....