*Khuya rồi, nhạc mở nhè nhẹ đủ để lắng tai nghe tràn âm thanh thay cho sự yên lặng chát chúa. Và vài giọt nước mắt vừa rơi đã khô vệt thành dòng trên má, kéo lê mi mắt sụp xuống nhưng cơn ngủ vẫn chưa về.
Và miên man suy nghĩ...
Nghĩ rằng ta phải trách, trách nặng lời những gì đã xảy ra với ta, từ ta...nghiến răng giận dỗi....
Nghĩ rằng ta thôi ngẩn ngơ hy vọng, thôi ngạc nhiên trước những điều xa lạ, thôi cười, thôi nói, và im lìm đi...mãi.
Nghĩ rằng ta thật quá đáng, lẽ ra mọi chuyện đã khá hơn.
Nghĩ rằng ta nên vội vàng làm ngay việc gì đó tày trời...khiến ta chao đảo.
Nghĩ rằng sao mọi điều đến với ta đều dở dang không tròn vẹn.
Thôi, than gì, ta đã chọn và vẫn muốn tiếp thêm sức mà lê thân theo. Tiếc gì khi mà ta vẫn miệt mài xây dựng cái thứ mà mình đang có. Sợ gì khi nếu mất đi hiện tại, ta cũng chỉ là số O tròn trĩnh...có chăng là ngồi gặm nhấm đau thương....
Ừh, ta sợ đến căm thù cảm giác cô độc, bị bỏ rơi, bị xa lánh hất khỏi hơi ấm; ta sợ đến nhũn người những gì ta đương yêu thương chợt vụt bay mất dạng; và nỗi sợ sẽ biến thành những động thái không còn kiềm chế nổi, ta sẽ chẳng còn hiểu điều gì không nên làm. Hoặc cũng mong, sẽ êm đềm khi ta cố tìm cho ra khỏi cái lưới cô độc, những lời nói đắng cay làm ta tím tái...và cảm thấy mình hèn hạ....sự tuyệt vọng mới vĩ đại làm sao để rồi ta nhớ lại từng khoảnh khắc trong im lặng não nề, và bàn tay sẽ đi tìm điểm kết thúc - dù là ảo vọng.
Mệt nhoài bởi sự xoay vần của tâm trạng, bỗng bật cười giữa khuya vì cái bản thể đáng thương của mình....lăn qua lăn lại, dập dồn sóng xô...vẫn chưa thấm tháp gì...vẫn chỉ là trẻ nít. Đó, kẻ nhỏ bé yêu thương và ngây thơ giữ gìn theo cách thô sơ mà trái tim thúc giục....dù có biết rằng cũng có những nụ cười nhếch mép khinh khi; cũng có kẻ trân quý ấp ủ cánh tay vỗ về một nửa;...
Tự hỏi rằng liệu ta có đủ sức chịu đựng những gì mình đã gây ra mà không một tiếng than, mà không nức nở...có lẽ không đâu - ta làm sao chịu được như một kẻ can đảm, chắc sẽ yếu mềm, chắc sẽ tê liệt...và thời gian vồ vập xé xác tâm hồn ra...
Ơ, mà sao nhỉ? ta bỗng sầu vô cớ, bỗng thấy hức hức cảm giác như vừa trải qua một trận mưa nước mắt...cơn ngủ vẫn chưa về...lại lang thang qua phím...lại rải ra những thứ mà sau đó thẳng tay delete chẳng tiếc thương...
Ừh thôi....anh ơi hãy ngủ...em hầu quạt đây....:)*