Cứ coi như đang chuẩn bị lên thăm dalat sắp tới [dù sao cũng vẫn hy vọng là sẽ đi được chuyến này!], nên...lòng nôn nao, lòng buồn vời vợi mỗi khi trước mắt nhớ lại những khung cảnh và lần này chắc...khác lắm đây. Chợt nhớ Lê Uyên Phương, chợt nhớ đến bài hát mà lần nào bước chân vào Tùng cũng nghe, mà ấm áp, mà ý nghĩa và..cả một chút xao xuyến se thắt tim...chẳng hiểu vì sao thế...Lên dalat nghĩa là say khướt với cảm xúc trong từng sát na, quên trời quên đất, quên đau thương, quên mọi thứ như một kẻ ích kỷ toàn diện - nhưng, lại thèm thuồng cái thú đau thương tràn trề khắp huyết mạch...nỗi cô đơn không bao giờ rời xa ta nửa bước, dù người có cạnh bên, ta vẫn lẻ loi trong nỗi ám ảnh màu trắng buồn thảm của mình. Kẻ bị đày đoạ vì nghĩ kiếp trước đã trót gây tội tình, kẻ sám hối cho kiếp lai sinh nhẹ gánh hồng trần...cố theo em đi...cố đi để thấy:
*Theo em xuống phố trưa nay
đang còn chất ngất cơn say
*
Nhưng hãy ngừng lại một chút, quay đầu ngó nghiêng cái bản ngã của chính mình, yêu đương thê thiết những gì đang hiện lên trước mắt và quàng tay vội vã nắm những dải sương lạnh, lùa bàn tay vào tóc nghe tiếng tí tách của sương đọng...mắt nhạt nhoà...và chỉ có em theo chân mình đi xuống...
*Theo em bước xuống cơn đau,
bên ngoài nắng đã lên mau
Cho nhau hết những mê say,
cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngây,
trên cánh môi say
Trên những đôi tay,
trên ngón chân bước về tình buồn
*
Và có chăng những cảm xúc chảy dài theo năm tháng, đến nỗi ta tìm quay quắt một nỗi niềm cho riêng tư mình cũng thật khó đoán chừng. Buông trôi với nhiệt huyết mượn tạm hình hài một tình yêu, hăng hái vẽ nên yêu thương, chăm sóc, hồ hởi giận dỗi, cong môi...em mượn tạm niềm vui có thật xa vắng làm của riêng mình. Để đến bây giờ đây, mắt ta chẳng còn gì lành lặn, cứ nghĩ mãi hạnh phúc không nên trọn vẹn và ta luôn chọn con đường chông gai mà gửi trao cảm xúc, mà đòi hỏi thuỷ chung. Cố nhiên, mọi thứ đều rất thật, và tình yêu ta dành trao chắc là cũng thật...vì bởi:
*Yêu nhau giữa đám rong rêu,
theo dòng nước cuốn lêu bêu
Đi qua những phố thênh thang,
đi qua với trái tim khan
Ði qua phố bước lang thang,
đi qua với trái tim khan
Nghĩa là một kiếp đầy đủ với đau thương và hạnh phúc, giữa có và không, giữa cho và nhận...ranh giới thật mỏng manh. Nhưng ta đã hơn một lần khẳng định rằng sao phải thay đổi, sao phải ra đi...đành lòng sao hở trời?? Mà rồi đã ra sao? và sẽ ra sao? Trò đùa của cao xanh vốn chẳng ưa tròn vẹn, chỉ có éo le và trái ngang. Thứ mà nếm miệt mài ta cũng nghiện ngập! Nên dù biết...ngày sau ta sẽ xa nhau nhưng, em vẫn mong một tình yêu trọn vẹn, và cũng không quên hẹn kiếp lai sinh trã thù ngày sau...
Cho hết rồi, những gì có thể, thấy được không hỡi người...những gì người có thể cảm nhận, có thể nhận hãy lấy hết...bòn rút đến giây phút cuối cùng...ta chỉ xin một nụ cười không oán trách để sau này ta còn mong nhìn thấy lại một lần không hối tiếc...đẹp đẽ đến cơn buồn cuối cùng. Ôi say mê...!
*Theo em xuống phố trưa mai
đang còn nhức mỏi đôi vai
Theo em bước xuống cơn đau,
bên ngoài nắng đã lên mau
Cho nhau hết những mê say,
cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngây,
trên cánh môi say
Trên những đôi tay,
trên ngón chân bước về tình buồn
*
Đứng chốn này ....hát rằng:
Qua đi, qua đi dứt cơn say
Tình này tình rồi thay
Em biết chứ, và chính em đổi thay...rồi sẽ...
*Ta sống trong vũng lầy
Một ngày vùi dần,
còn vùi sâu, còn vùi sâu
Trong ngao ngán
không dứt hết cơn cơn ê chề
Ta sống trong vũng lầy
Một ngày vùi dần,
còn vùi sâu, còn vùi sâu
Trong ngao ngán
không dứt hết một, một lần đau *
Nghĩa là...yêu thật đó và không quên đâu!