Tình cờ đọc một câu chuyện buồn trên báo phụ nữ, thấy lòng mình thoáng chút suy tư.
Câu chuyện kể về sự đau khổ của một người phụ nữ, biết chồng mình đi lại với người tình cũ nhưng vẫn im lặng trong suốt khoảng thời gian dài, chỉ vì lý do khá chủ quan: “tôn trọng thế giới riêng của chồng”. Và rồi, anh chồng đã đề nghị ly hôn để có thể chung sống với người tình cũ mặc dù sau đề nghị ấy, anh ta nhận lỗi hoàn toàn về mình. Đọc xong câu chuyện, tôi chợt nhớ đến nhân vật Song Nhi trong Lộc Đỉnh Ký. Có lẽ nàng là mẫu phụ nữ điển hình trong mộng của hàng triệu triệu đàn ông Á Đông: dịu dàng, xinh đẹp, nhu mì, chung thủy, phục tùng tuyệt đối và chẳng bao giờ ghen tuông. Dường như nàng sinh ra chỉ để dành riêng cho Vi Tiểu Bảo. Người vợ trong bài báo kia cũng đâu khác gì Song Nhi, làm tất cả mọi thứ vì chồng nhưng lại kém may mắn hơn Song Nhi ở chỗ bối cảnh xã hội đã thay đổi. Pháp luật không cho phép người đàn ông có quyền chung sống với hai người phụ nữ cùng một lúc. Nghĩ đến đây thì tôi lại liên tưởng đến bộ phim Việt Nam được công chiếu cách đây không lâu “Trăng nơi đáy giếng”. Có lẽ câu chuyện trong bài báo và cốt truyện phim chẳng khác nhau mấy. Chỉ là kịch bản phim thì bi thảm hơn, não nề hơn cho thân phận người phụ nữ.
Ngẫm đi ngẫm lại, làm phụ nữ trong thời hiện đại thật khó. Vừa phải lao ra xã hội để cạnh tranh với nam giới trong tất cả các lĩnh vực, về đến nhà lại phải khoác lên vai bộ dáng nàng Song Nhi nhu mì tận tụy. Còn đàn ông Việt Nam thời hiện đại, các anh đã, đang và sẽ có thể làm gì để "nàng Song Nhi” của các anh được hạnh phúc?