*Bỗng thấu buồn phiền và chả thiết cầm giọt nước mắt rơi dại trên má, với những hình thù nhảy múa bên trong con ngươi và chảy dài trên dòng suy nghĩ. Bỗng thấy mình bị dạt hẳn ra bên lề, chờ sự vẫy gọi rảnh rỗi mà hồ hởi ùa tới ...mượn một niềm vui.
Biết chăng sao nhạy cảm điếng hồn, những cầm nắm vô tình mang lưỡi dao nhỏ gọn..cứ âm thầm cứa, âm thầm đau rát rồi bị lãng quên bởi những tiếng gọi no tròn niềm vui rảnh rỗi....lại ùa tới quan trọng như một mệnh lệnh cần phục tùng, như một bổn phận tự thân muốn tôn thờ...
Biết ơn bao nhiêu cho vừa, trả bao nhiêu cho đủ...nên...ừh...nên vậy đó...cứ buồn thôi, buồn một mình thôi. Vốn đã thế...
Nhưng nhứt quyết không để trôi qua tay niềm tin yêu dù chưa trọn vẹn, nhứt quyết ích kỷ để biết rằng ta cũng con gái lắm và quên đi những cám cảnh làm ta chán ngán...
Thôi, qua đi những dốc sầu...ta vẫn ngu dại mình ta.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ!!
*