***Anh vẫn không đổi thay
Anh vẫn như cũ tên lãng du trong đời em
Em vẫn e ấp nuôi trong tim
Câu ân ái ôi bao nhiêu năm tháng
Em đã âu yếm dâng tặng anh ***
Buổi sáng nay, có ai đó chợt bật lên bài hát này - bài hát đã từ lâu tôi ...quên nghe, hoặc giả đã nghe nhuần nhuyễn cả một thời gian dài mà chai mòn cảm xúc với những ca từ quen thuộc. Sáng nay, nghe lại bỗng nhớ tới chuyện tình của một người anh. Chuyện tình ban đầu, đẹp - có đẹp nhưng buồn...có thể là tình đầu chăng? Tôi chỉ ngồi nghe anh kể, ngồi nghe anh trải lòng cho những xa xăm đã trôi qua....và nghĩ...có lẽ Anh vẫn không đổi thay theo cách nào đó. Và...anh vẫn là tên lãng du....theo cả nghĩa đen cho cuộc sống hiện tại của anh.
***Anh vẫn không đổi thay!
Anh vẫn như thế, anh vẫn yêu như người say
Anh vẫn giơ cánh tay ôm em
Anh mơ anh có ngay đôi cánh chim
Ta sẽ bay tới khung trời êm ***
...Để rồi mạn phép nghĩ dùm anh, tiếc nuối dùm anh một mối tình - Tôi cũng đã từng yêu và cũng hiểu được đôi chút cảm giác xa cách người mình yêu ra sao...buồn ơi là sầu. Cảm giác có thể quật ngã một con người đanh thép, có thể làm mòn mỏi những hy vọng dù lý trí đã quyết định phủi đi những kỉ niệm cũ, nhưng lòng thì cứ mãi vấn vương...Có chăng tôi quá lời, mong anh cũng đừng buồn giận!
***Và em cũng thế! có đổi khác gì mấy!
Một nàng tiên nữ thân hình vẫn nhỏ bé
Nụ cười hồn nhiên môi mọng xinh còn kia
Và hồn say đắm ta nhìn nhau như thế
Tình ta vẫn như thế vẫn bừng như lửa sáng
Cuộc đời đã thoáng bay tựa gió mùa thu
Tình còn nồng thơm như loài hoa rừng mơ
Nhạc tình còn tấu cho bền lâu tình ta!
Thế nên đã mượn chuyện mà khai lời, thì...tôi cũng cố gửi gắm chút gì riêng tư tuy chưa hẳn là xa xăm nhưng sâu tận đáy lòng; một mối duyên đẹp đẽ những huyễn hoặc và mờ ảo...Mở ra một thế giới khác, trong đó, bay bổng với những ước mơ, với những khát khao và hơi thở ấm áp...tay đan tay ...mộng mơ thôi nhé có xá gì mà không cho nhau vài lời tự sự mà an ủi quãng thời gian đã trôi qua...phải, dù đã trôi qua!
"Em" của anh ngày xưa thế nào - chắc anh còn nhớ, đôi ba dòng khơi gợi hòng làm sống lại những hy vọng sơ nguyên trong trắng buổi ban đầu kia...những buổi ban đầu luôn đẹp đã và là lưỡi dao bén ngót khi đã trở thành kỉ niệm buồn. "Anh" của tôi...không thích nói về quá khứ dù có vui hay buồn, người ấy chỉ mong mình là hiện tại - mãi là hiệnt ại với một niềm ngạo mạn vô bờ bến, để luôn chắc rằng - chỉ có hiện tại...thì mới luôn tươi mới và trọn vẹn...một mối tình ảo diệu chông chênh. Có phải đó là cảm giác sợ hãi mất mát đã biến hoá thành một sự tự kỉ hùng hồn, người luôn cần hiện tại để sống khát khấu từng sát na bên người, luôn muốn nhìn trăn trối vào mắt người tình đã không bao giờ quên đi màu mắt ấy....còn gì nữa....quá khứ...chỉ là những khúc đường đã qua.
***Anh vẫn không đổi thay
Anh vẫn khát khao như mới yêu em đầu tiên
Anh vẫn ve vuốt câu yêu thương
Câu ân ái anh vẫn chưa quên mối duyên
Anh đã âu yếm dâng tặng em
Anh vẫn không đổi thay
Anh vẫn đi mãi, đi mãi trên con đường xa
Anh vẫn ao ước cho đôi ta
tuy xa vắng nhưng vẫn như trong tấc gang
Anh sẽ thương nhớ em nghìn năm ***
Cuối cùng le lói sự tuyệt vọng, thì người sẽ chuyển dần sang ước ao và tự thỏ thẻ với chính mình rằng...Anh vẫn không đổi thay. Dù anh có quên thì đã sao? Với một khúc quanh mới, anh vẫn chẳng bao giờ đổi thay mà! Phải không, khi cái vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối....thậm chí cả người vẽ nên nó cũng sẽ quên mất mình đã bắt đầu từ đâu. Thì hỡi ơi, đến rồi đi là chuyện thường tình, lạc quan lên một chút người ấy luôn nói rằng...cái cũ không đi thì làm sao cái mới tới được? Lạc quan không? LẠc quan quá đi chứ, dù...cái khối u trong lòng kia vẫn luôn thoi thóp qua từng nhịp thở và đôi khi nhói lên một cách ngang tàng lúc gặp một cơn mưa, lúc ngồi bên ly cafe cùng khói thuốc, lúc đêm tối về quạnh quẽ trong ngôi nhà thênh thang buồn....ừh thôi...một nỗi niềm góp chung vào đây.
Tôi giờ xa lắm, chuyện thì còn sâu lắm...
Tôi vẫn không đổi thay....tôi vẫn yêu mãi như người say....
đó là lời nói dối....một nửa!
p.s: tặng anh hai một nửa nhé, một nửa còn lại của K! 