Tôi muốn viết thật nhiều khi đang chơi vơi giữa những âm thanh điên đảo và những mối suy nghĩ như tơ vò. Tự hỏi làm thế nào mình vẫn còn có thể ngồi đây, điên cuồng phím những câu chữ hòng giải thoát một chút nào đó cái sự đang mang nặng nề. Nếu tôi biết tôi đang vướng vào điều gì thì...đội ơn bề trên - tôi đã lao ngay vào giải quyết, hoặc sẽ cắn cấu xé xác nó như gặm cục thuỷ tinh của Nguyên Hồng!
Tôi tự hiểu đã bắt đầu vào thời kì bất bình thường hay còn gọi là dở chứng, muốn đi lang thang không giày dép, hoa cài trên tóc, mắt long lanh còn tay thì đếm lá chân đá ống bơ, luôn ban phát một nụ cười thường trực. Vô minh, vô ngôn....hồn nhiên một cách ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, giữa bao con mắt hình chữ O mồm chữ A....ừh, bắt đầu tôi thấy cần cái động thái đó rồi đây.
Và một loạt những mạch hy vọng được cố tình đặt ra cho mình, miễn cưỡng cũng đã phụt tắt như việc đến tháng chưa kịp trả tiền điện! Dù thế, tôi nghĩ mình vẫn còn trơ trẽn, còn đủ sự thờ ơ để tiếp tục trôi trên dòn sông lười này, mọi thứ đến và đi như thể điều đó tất yếu phải đến.
Tôi nhận ra khoảng cách giữa mình và mọi người, thậm chí mọi thứ. Tôi thấy mình được đóng hộp, trong suốt trôi lững lờ giữa dòng cùng những cái hộp khác, chứa những người khác...không đụng chạm, không đan vào nhau, không gì cả...cứ trôi như bụi đời.
Vô dụng!
Không đúng lúc chút nào....khi khép chặt tâm hồn sẽ có cảm giác ra sao?