Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Năm Dần nói chuyện cọp ở cao nguyên Đà Lạt

  • adminA

    Vùng rừng núi trên địa bàn thành phố Đà Lạt từ xa xưa đã là giang sơn của cọp, voi, gấu, bò rừng, nai, hươu, cà tông, cheo, heo rừng, vượn, khỉ,... và các loài thú rừng nhỏ: thỏ, gà gô, gà rừng, công, vịt trời,... Cọp ở Đà lạt thuộc giống cọp Đông Dương (Panthera tigris corbetti), được thấy ở Campuchia, Trung Quốc, Lào, Malaysia, Myanma, Thái Lan và Việt Nam. Theo Sách đỏ Việt Nam thì ở Việt Nam 40 đến 50 năm trước số lượng cọp khá nhiều, hiện nay trở nên hiếm chỉ còn chưa đến 200 con, đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt do sức ép của nạn truy lùng săn bắn và chặt phá rừng, trong đó gần 3/4 lượng cọp đã bị giết để cung cấp nguồn cho y học Trung Quốc..

    Trở lại chuyện cọp Đà lạt, trong những năm đầu thế kỷ XX, cọp vẫn là nỗi kinh hoàng của những người sống ở Đà Lạt. Duclaux, một nhà sinh vật học người Pháp đã đến Đà Lạt vào năm 1908 nhận xét:
    “Chuyện cọp là chuyện thường ngày, không phải là chuyện vui đùa bịa đặt mà là một thực tế đáng lo ngại. Chó, ngựa, nhiều người giúp việc, nhiều người bưu trạm đã bị cọp vồ; nhiều người Âu cũng cùng chung số phận.”

    Năm 1898, sau khi Toàn quyền Paul Doumer chọn Đà lạt để lập Thành phố nghỉ mát theo đề xuất của bác sỹ A. Yersin thì một trạm nông nghiệp và một trạm khí tượng được thiết lập ở Đăng Kia dưới sự quản lý của kỹ sư M. Jacquet, thanh tra nông nghiệp. Bên cạnh việc trồng thử nghiệm một số cây rau củ ôn đới, trạm còn nuôi thử nghiệm 250 con gia súc gốc châu Âu. Trong báo cáo ngày 23-12-1901, kỹ sư A. D’André , thanh tra nông nghiệp, trạm trưởng trạm nông nghiệp Lang Bian cho biết:
    “Gia súc tăng trưởng tốt nhờ cỏ trên cao nguyên. Các con vật đưa từ Phan Rang lên rất ốm yếu và mệt mỏi vì đường xa, nhưng hồi phục lại sau 3 tháng. 7 con bò giống Bretagne (Brơ-ta-nhơ) lớn nhanh nhưng phải cho ăn thêm cỏ khô, bắp, khoai. 3 con mang từ Pháp sang và 4 con ra đời trên cao nguyên. Đôi khi đàn bò sinh ra những con lai rất đẹp. Tôi mang từ Phan Rang lên 10 con cừu, trong đó có một con cừu đực. Số cừu này là giống lai giữa cừu Ấn Độ và cừu Trung Hoa cho một loại len dài nhưng thô. Đàn cừu đã trải qua mùa khô và một phần của mùa mưa. Đến ngày 18 tháng 7 có tất cả 19 con. Rất tiếc một con cọp đã lẻn vào chuồng trong đêm tối và vồ mất 14 con. Tuy nhiên, 5 con sống sót còn hình dáng tốt và tôi nghĩ có khả năng nuôi cừu trên quy mô lớn vì, trừ tai họa này, không con thú nào mắc bệnh cả. Khí hậu và đồng cỏ hình như rất thích hợp”

    Nhiều cụ già ở Đà lạt còn nhớ rõ sự thâm u của núi rừng Đà lạt 50 -60 năm trước: “50 năm trước (1953) tôi đưa vợ và 6 đứa con từ Xiêng Khoảng – Lào trở về Việt Nam, nhưng không về quê ở Nghệ An mà tìm đường lên Đà Lạt cùng với 17 hộ khác” - cụ Hoàng Nghĩa Trân– 81 tuổi ở Trại Hầm kể. “Tất cả mọi con đường đều rất nhỏ, len lỏi dưới cánh rừng thông, rừng dẻ. Từ đây toả về các ngả đều là rừng hết, hoang vu và xanh ngút ngàn. Buổi sáng sương mù mịt, nước lạnh cứng không thể thò tay được. Hồi đó đi đến đâu cũng thấy suối và hồ nước. Nước xanh rờn, sâu và đẹp lắm: Những vạt bông súng nở tím ngắt suốt chiều dài của những hồ nước, hầu hết những con suối nước màu xanh ngắt, cắm cây tre thật dài cũng chưa thấy đáy. Vào tháng 8, sương muối dày đặc. Mưa đá liên tục, mỗi lần mưa đá vừa dứt, ra xúc hàng thúng đᅔ Chính sự thâm u như vậy nên việc thường xuyên gặp thú rừng, trong đó có cả cọp là chuyện khá quen thuộc với người dân Đà Lạt. Cụ Lê Kế - 95 tuổi, hiện ở ấp Thái Phiên, phường 12 – thành phố Đà Lạt nhớ lại: “ Tôi là một trong 17 hộ đầu tiên đến khai hoang lập ấp ở vùng Thái Phiên này. Hồi đó vùng này bạt ngàn rừng ngo, rừng dẻ, rừng dớn… những gốc ngo, gốc dẻ to mấy người ôm không xuể. Cọp, nai, đỏ, heo, trăn, rắn, chim, gà rừng… nhiều quá trời.Tôi làm cái chòi ở trong, đêm đến cọp cứ đi bép bép ở ngoài. Cọp xứ này rất hiền, có lần cọp đi trước, tôi tưởng người nên cứ kêu hoài “chờ với” tôi chạy theo miết, đến sáng ra mới thấy đi trước mình là những dấu chân cọp to bằng nắm đấm người lớn. Tôi đã gặp cọp nhiều lần. Gặp “ổng” thì đừng có chọc, mà chỉ cần lấy cái cày quắt chóc chóc vào không khí, hoặc cầm cục đá “chó cữ thổ, hổ cữ thạch” mà. Hồi đó trăn, rắn, đỏ, thỏ, heo rừng, chim chóc, gà rừng… thứ gì cũng có. Ăn tối xong, nai, mang kêu dầm dầm, cọp đi vòng vòng ngoài chòi, nhưng không bao giờ vào chòi vồ người, hoặc bắt heo, gà trong chòi”.
    Nhiều sử liệu ghi nhận: Năm 1960, ở khu vực đường Prenn cũ (Khe Sanh, Mimosa hiện nay) còn bắn được cọp. Năm 1979, trên đường từ Phát Chi vào hồ Tiên (xã Xuân Trường), một cán bộ lâm nghiệp còn gặp cọp.

    Đó là cọp ở cao nguyên Đà Lạt, còn ở Lâm Đồng thì do địa bàn trải rộng trên 2 cao nguyên LangBian Và Djiring nên cũng thường hay gặp cọp. Mới đây nhất là chuyện người dân ở thôn 3, xã Tư Nghĩa, huyện Cát Tiên thông báo với Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng rằng, họ bị mất dê, bò, lợn thả rông, đi tìm thì phát hiện những phần thịt rải rác các nơi. Xung quanh khu vực có nhiều dấu chân giống như chân cọp. Tuy chưa ai nhìn thấy cọp, nhưng căn cứ vào dấu chân để lại, người dân thôn 3 xác định có hai con, một lớn một nhỏ. Ông Nguyễn Bá Chiến, Phó chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa cũng xác nhận, có nhiều tin báo của người dân về việc cọp xuất hiện. Đây là khu vực vùng sâu, xa trong rừng Nam Cát Tiên, nơi cư trú của đồng bào dân tộc thuộc chương trình tái định cư. Theo ông Chiến, tập quán sản xuất của người dân ở đây còn lạc hậu, gia súc, gia cầm nuôi thường chăn thả rông nên dễ bị chết vì dịch bệnh hoặc làm mồi cho thú rừng. Ông Chiến cho biết: "Hiện chưa có cơ sở kết luận chắc chắn cọp về, người dân cũng không tận mắt chứng kiến gia súc bị cọp vồ, nhưng nếu là thực thì đây là lần đầu tiên hổ xuất hiện gần khu dân cư". Sau khi nhận tin báo của dân, xã đã tổ chức đoàn kiểm tra sự xuất hiện của cọp, phát hiện một số dấu chân của thú rừng hoang dã khá giống dấu chân cọp, nhưng do những ngày vừa qua rừng Cát Tiên có mưa lớn nên các dấu chân đã bị nước mưa làm nhòa đi. Còn Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên khẳng định, trong khu rừng rộng 72.000 ha này vẫn còn cọp sinh sống, tuy nhiên chưa có nghiên cứu hay thống kê nào về số lượng, sinh sản... cũng như chưa ghi nhận trường hợp tấn công người hay gia súc. Theo Ban giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, rừng nằm trong khu vực các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương. Vườn đang phối hợp với ngành kiểm lâm các tỉnh trên địa bàn tiến hành kiểm tra xác minh dấu vết cọp xuất hiện.Chính quyền địa phương và ngành chức năng đã có khuyến cáo người dân không đến khu vực tiếp giáp rừng vào chiều tối, không chăn thả gia súc nơi nghi vấn cọp xuất hiện. Người dân khi phát hiện cọp cũng chỉ tìm cách xua đuổi, tuyệt đối không được đặt bẫy hay có hình thức săn bắn khác.

    Đó là chuyện cọp, một loại thú rừng quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trên cao nguyên Đà lạt cũng có một loại “cọp”khác cũng thuộc loại đặc biệt quý hiếm, nhưng không phải là thú rừng mà là một loại hoa, đó là hoa Móng cọp xanh. Hoa móng cọp thì có nhiều loại, được trồng ở nhiều nơi nhưng quý nhất, hiếm nhất và duy nhất chỉ có ở Đà lạt là hoa Móng cọp xanh.

    Mới gặp lần đầu hình dáng cây hoa này, ai cũng cho là một cây mắt mèo (Muccuna) mà từ lâu ta đã có, nó thuộc họ Dậu- Papillionaceae.Thật ra cây mắt mèo ở trong rừng nhiệt đới, á nhiệt đới ở nước ta, là một loại cây dể ghét cho dân đi rừng, sống về nghề lâm nghiệp, vì nó gây ngứa kinh khủng cho các lông phủ đầy trên trái của nó. Khi ta băng rừng, lướt bụi gặm mà chạm phải trái mèo, gây khó chiu suốt hành trình. Hình dáng cây mắt mèo, với cành cây có chuổi dày thòng cũng không lấy gì làm đẹp, khi kết trái thì cho một trái đậu to dài đến 3 tấc, vỏ trái đơm nhiều long tơ rất nhỏ, chính nhữnh long tơ này gây ngứa ngáy cho sinh vật nào vướng phải nó.
    Còn về cây móng cọp xanh thì sao?

    Nguồn gốc thì có thể từ xa xưa, nó ở Philippines, rồi đem di thực vào Việt Nam, thời kỳ vùng Đà Lạt mới thành lập. Hoa móng cọp có tên khoa học: Strongylondonmacrobotry thuộc Họ thực vật: PAPLLIONNACEAE (HỌ ĐẬU – Cánh bướm ) còn tên thông thường Viêt Nam là Dây hoa cẩm thạch, còn có tên sau này là dây hoa móng cọp xanh (bởi hoa có hình móng cọp ). Sở dĩ cây hoa móng cọp được cho là đẹp là nhờ hình thể của cành hoa dài có khi đến cả thước với cả vài trăm cái hoa, khi mới thành hình thì hoa có đầu cong nhọn như cái móc của móng cọp đến lúc từng cái hoa nử rộ, bung ra cánh bướm, lúc đó mới sặc sỡ cánh hoa màu cẩm thạch, luôn đổi màu: sáng sớm màu cẩm thạch xanh, giữa trưa nó đổi màu xanh da trời, chiều hoa đổi màu xanh lục. Đầu tiên, hoa móng cọp xanh được thấy trồng ở Dinh Toàn quyền Đông Dương ( nay là Dinh II ), sau này có thêm một số nơi trồng mà nổi tiếng nhất có lã là giàn hoa Móng cọp xanh tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt.

    Ở Đà Lạt còn có một địa danh gắn liền với cọp. Đó là thác Hang Cọp ở vùng Trại Mát thuộc phường 11 - TP Đà Lạt. Đây là một thắng cảnh mới được khai thác, như¬ng đi đến thác để tận mắt ngắm nhìn cảnh đẹp này thì còn ít bởi đường đến thác tuy không xa nh¬ưng lại khó đi.
    Vì sao thác này có tên Hang Cọp? Cho đến nay, ch¬ưa tìm được một huyền thoại nào, như¬ng theo lời dân địa phương, do dòng nước chảy mạnh từ cao xuống xói mòn các hốc đá bên d¬ưới tạo thành một hố sâu trông như¬ hang cọp nên dân địa phương đặt tên là thác Hang Cọp.

    Qua hơn 5km đường đất quanh co d¬ưới tán rừng thông, qua những con dốc xuôi thoai thoải chằng chịt rễ cây, khách sẽ nghe tiếng thác chảy réo rắt từ xa. Đến chân thác, hơi nước tỏa mù như¬ s¬ương, khí đá bốc ra, mát lạnh, ẩm ¬ướt. Từ chân thác, ngước mắt nhìn lên, một cột nước trắng xóa từ trên núi đá cao đổ xuống, dội ì ầm vào một hố nước sâu rồi thoát đi theo dòng suối ngoằn ngoèo qua các tảng đá lớn rồi chìm khuất vào rừng cây. Thác cao trên 25m, rộng hơn 10m, mùa mư¬a, nước nhiều, dòng nước trải rộng khoảng hơn 5m, mùa nắng thì dòng thác nhỏ hơn nh¬ưng vẫn đổ xuống với tốc độ rất mạnh, tạo thành những mảng bọt trắng xóa tràn lên những tảng đá d¬ưới chân thác. Cảnh vật quanh thác còn hoang sơ: rừng thông ở trên đồi cao thẳng tắp d¬ưới bầu trời xanh trong, d¬ưới lũng sâu nhiều loại cây tạp chen chúc rậm rạp, cành lá đan xen mà ánh nắng mặt trời không chiếu xuyên qua được. Thác Hang Cọp là một cảnh quan rất thích hợp cho các loại hình du lịch thể thao dã ngoại như¬ cắm trại leo núi, vượt thác.

    THEO ĐÀI LÂM ĐỒNG

  • adminA

    bài báo cáo gì mà dài qua đọc mệt con mắt nhưng cũng được

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB