Đầu năm nhận lời chúc "cảnh cáo", năm mới không rượu chè, bia bọt bê tha nữa nhá!! Thế là vận vào người - thế là ba ngày tết ngoan ngoãn không một giọt men nào len lỏi vào bao tử, nghĩ thầm mình có phải là bợm đâu mà chúc ác thế không biết!! Thôi thì cũng tại cái duyên, bây giờ suốt ngày chỉ thấy hai chữ tịnh tâm - tu tập - chay tịnh...và mò mẫm các món chay tịnh đặng lăn lê vào bếp.
Không ngờ con đường dần dần hiện ra là "con đường mây trắng", thuần khiết - và có vẻ như ta đã tìm đúng nhược điểm của tâm hồn mình. Cùng với sự trầm tĩnh, cô độc vốn có, cuối cùng cũng tìm thấy cách có thể giải thoát, giải đáp mọi tạp niệm vẫn thường gây trở ngại cho ta trong cuộc sống trần gian này. Chút tiềm ẩn tâm linh ấy tưởng như chỉ có cảm nhận nghiêm túc và cho đó là điều hiểu nhiên hiện hữu, thì lúc này ta đã có hẳn một cơ sở để hả hê rằng, ta đã đúng và cũng có ý thích thú với vấn đề tâm linh riêng tư thiêng liêng này.
Đêm trắng - suy niệm về những bản chất của con người tham - sân - si mà thấy mình đang vướng mắc đau khổ trần gian quá nhiều, bỗng muốn gỡ bỏ tất cả, muốn nhẹ như mây như gió mà thảng thốt với thiên nhiên, hoà mình vào không khí...bỏ qua hết mọi tạp niệm ích kỷ, mọi thù hằn nhỏ nhen...không đáng, chỉ làm thêm mệt mỏi. Nhưng, phải chăng ta cũng đang rất hèn nhát mà thừa cơ chạy trốn khỏi duyên kíêp thụ nhân này? Ta cũng thấy mệt mỏi và quay quắt tìm một điểm dừng vô vọng, mong sao văng khỏi guồng máy luân hồi vẫn đang tiếp nối vô hạn kia.
Mặt khác, ta hiểu điều đó là không thể, ta sảng khoái tiếp thu những tri kiến mới, đồng tình với những lý lẽ thuyết phục mình, tìm được sự thanh thản dù nhỏ nhoi trong tâm hồn mình - và cũng muốn cám ơn những "tuỳ duyên" đã cho ta vui - buồn -sướng - khổ kiếp làm người quý giá, mà có đôi lần ta đã không tiếc tay định cắt đứt mạch sống chả vì lý do gì. Ta nhận ra giá trị của những lời khuyên nhủ và cả những thử thách dù là cùng một nơi gây ra...dù sao ta nghĩ ta cũng đã rất trân trọng cái duyên ấy.
Cho đến hiện tại, chưa có gì là rõ ràng. Ta đội lốt một con trẻ, mà khao khát một tâm già cỗi....ta lại muốn trở về với hư vô, điều đó có vô trách nhiệm lắm không với những đời kiếp trước và sau ta? Mà ta có tránh khỏi cái đường ray này đâu chứ! Đuốc đã sáng rồi kia, và đường ta đi phải thật khéo léo, ta đang lạc lõng với sự lựa chọn của mình...chông gai nhiều, thử thách nhiều....cuối cùng....ta cũng mong nếu có một điểm dừng xin cho ta làm bọt biển!