Năm nay giao thừa đi lễ những tưởng chỉ có một mình - ừh, thì cũng qua một đêm giao thừa, nói cười cùng hai đứa bạn coi như quên đi mọi thứ.
Nhớ lúc xưa, đêm 30 trằn trọc, không chợp mắt chỉ vì hồi hộp đợi đến sáng mùng 1 được đi chúc tết ông bà, gia đình hai bên nội ngoại, được nhận lì xì và lý nhí chúc tết - dù phải cố gắng học thuộc những câu chúc từ cả ngày hôm trước. Đến bây giờ, chẳng còn sót lại một chút dư âm gì cảm giác ấy, đêm 30 ngủ sớm sau lời chúc đến một vài người; sáng mùng 1 trở mình, còn bỡ ngỡ phân vân nên làm gì trước...và làm gì cho hết thời gian này đây??
Ngồi vào mâm cơm gia đình, gắp được vài đũa...phải chạy lên chạy xuống vì những người thân không bằng mặt mà cũng chẳng bằng lòng với nhau, làm kẻ khó xử, cười cười nói nói...mệt mỏi. Cũng còn rất muốn nhận thêm sự ấm áp, thân thương như xưa kia...nhưng xa quá rồi, xa mất rồi....những phút gượng gạo chào hỏi nhau, còn sáo rỗng hơn cả những lời học thuộc lòng khi xưa, cũng chẳng còn màng hớn hở nhận bao lì xì, dù chỉ là lấy hên năm mới.
Xung quanh đầy người,...ruột thịt đấy...thân thuộc đấy...mà sao ngó quanh thấy trơ trọi một mình, đã có điều gì khác rồi...hay ta đã nhận ra điều khác thường ấy từ lâu.
Trở về gia đình nhỏ, phải lập tức toan tính, hy vọng sẽ có điều gì đó để làm, để giết thời gian trong cái không khí ngột ngạt và tẻ nhạt này.
Đó là tâm trạng bất ổn khi suy nghĩ của ta giờ đã biết có những điều khác có thể thay thế tình thương, sự ấm áp, ý nghĩa gia đình ...có giá trị hơn những thứ tinh thần nhiều...ừh, ta không còn nhỏ nữa và con mắt đã được mở ra đồng nghĩa với sự mất mát đi vẻ hồn nhiên, và những điều phũ phàng ...cứ lộ dần ra.
Có ai tốt? Có ai xấu?...Trở về cái tổ bé nhỏ, dù chẳng khá hơn mấy với sự im lặng tuyệt đối và cố hữu ngự trị bấy lâu nay, chỉ ngồi và có chút mơ ước một gia đình ngày xưa ấy! Rồi mỉm cười....có ai tốt? có ai xấu??
Ngoài đường vẫn đông vui, và ta cũng hò hẹn ngày đầu năm với sự háo hức, hồi hộp. Ta dành tặng trọn vẹn ngày tết, và thấy ấm áp, và thấy đầy đủ - như sự vừa lòng phải có...phải có...!! Đôi khi thoáng qua sự chạnh lòng tủi thân, lo lắng....liệu ta có đang vay mượn niềm hạnh phúc này?? Có thật sự đang đắm chìm trong chính tâm trạng của riêng ta. Dù là thật hay là giả, dù là có hay là không...ta đều thấy duyên...và từ đó đã sinh ra mọi thứ tốt đẹp ta đang đón nhận và cũng muốn cho đi. Điều đó thật như ta đang tồn tại trong cõi này, và ta không phải băn khoăn hay áy náy gì....phải không? Không! Không là tất cả, tất cả là không! Những làn khói trắng nói như vậy đấy!
Và bỗng nhiên thèm chu du nơi nào đó, thèm ngó nghiêng ồ àh, thèm giang nắng tung tăng và phải mệt nhọc suy nghĩ một cách dễ thương rằng tiếp theo ta sẽ đi đến nơi đâu và làm gì. Khi mọi thứ xung quanh như một cái thùng rỗng to càng, thì ta muốn ra khỏi đó và sống thật sự dù chỉ là một vài ngày ngắn ngủi, dù tận hưởng kiệt cùng cảm giác cô đơn chiếm hữu, và khát khấu sự hồn nhiên trẻ thơ đã xa mất từ bao giờ. Ta muốn bỏ chạy theo từng bước chân trần, lòng an bình, lòng không tạp niệm, chỉ đi và đi dưới nắng, dưới gió và bao la bầu trời....tốt hơn cả, khi ta quay nhìn sẽ thấy khuôn mặt ai mỉm cười cạnh bên!
Happy Valentine!! [Lusm, Pp]
..tết mà .. thoải mái 1 tí ... nghĩ thoáng 1 tí .. trời đất ngập ánh xuân ..